31 thg 12, 2008

Gửi nhau một chút vội vàng



Gửi em một nửa vần thơ
Con tim một nửa mộng mơ bên đời
Gửi em một nửa nụ cười
Thư xanh một nét nửa lời nhớ nhung

Thuyền xuôi một hội ngồi chung
Xe hoa một chuyến ta cùng với ta
Gửi em câu nói chiều qua
Anh còn giữ lại chút xa chút gần

Gửi em một ít buâng khuâng
Mong manh nắng sớm mùa xuân dịu dàng
Hồn hoang gửi chốn địa đàng
Gửi nhau một chút vội vàng thương yêu...

22 thg 12, 2008

Ví dụ ta yêu nhau

Ví dụ là ví dụ thôi
Ngày mai nếu lỡ yêu rồi đừng quên
Một ngày vắng- mỗi buồn tênh
Lúc đó ví dụ làm nên gia đình

Vì dụ là ví dụ mình
Hai người một lối đường tình có duyên
Em cười em ấp trinh nguyên
Lúc đó ví dụ mơ tiên phím cầm

Ví dụ tay nắm tay cầm
Hai ta chung bước trăm năm đi về
Ví dụ mà, ví dụ mê...
Hai ta chung bước đi về trăm năm

10 thg 12, 2008

Tự Nhủ

Tự nhủ lòng chẳng viết chữ tương tư
Không biết nhớ và không còn mong nữa
Chẳng có thâu đêm gối mơ nằm tựa
Chẳng buồn buồn nhìn cửa xa xăm...

Tự nhủ lòng không nghĩ chuyện trăm năm
Thà một kiếp đơn côi, chẳng lầm duyên nợ
Thà cô quạnh còn hơn tan vỡ
Chẳng nghẹn ngào nức nở từng đêm...

Tự nhủ lòng tìm một khoảng dịu êm
Không có nắng và không tìm gió
Chẳng có gì chỉ mình tôi ở đó
Vậy mà sao...một góc nhỏ còn si...

26 thg 11, 2008

Trả lại cho em

Trả lại cho em chiếc khăn ngày nào *
Ừ kỉ vật ngọt ngào vẫn giữ
Ôm ấp hoài buồn vương mãi ngự
Trả lại cho người đâu dễ những yêu đương

Trả lại cho em khung trời đại học *
Anh ca cẩm, mắt tự dưng muốn khóc
Khói mây ùa về rồi tan mấy chốc
Trả lại đâu rồi những ký ức thân quen

Còn gì đâu mà khoé mắt sầu hoen
Trả hết rồi cớ sao rơi sầu mãi
Em ở đâu trong tôi …à có phải
Chẳng thể nào trả lại những yêu xưa...




------------
* mượn lời vài bài hát!

7 thg 11, 2008

Một lần cuối cùng

Này em hỡi chỉ lần này thôi nhé

Một lần thôi…và mãi mãi trong đời

Về phương ấy nơi đô thành hoa lệ

Anh nơi này ôm mãi với đơn côi…


Này em hỡi bao ngày xa cách mãi

Có còn yêu còn nhung nhớ đầy vơi

Anh chỉ muốn một lần thôi tìm lại

Những tháng ngày hai đứa một nơi…


Nhớ thêm sầu, thương thêm muộn ai ơi

Tim còn máu khô ..thôi không rỉ nữa

Thời gian vô tình ta không lần lửa

Để bây giờ và mãi mãi ngày sau…


Một lời thôi ta dành lại cho nhau

Mãi còn yêu…nếu là duyên phận

Mười năm xa bôn ba lận đận

Một lời thôi: em hỡi vẫn còn yêu?

27 thg 10, 2008

Chắc là...

Chắc không là duyên đâu
Em-anh nhiều cách trở
Hay là duyên chẳng nợ
Ahh -em hoài xa xôi

Chắc là không nên đôi
Thì thôi đừng ta nhé
Hãy để hồn vơi nhẹ
Nỗi mong và thương yêu...

Chắc là ta cô liêu
Trên đường đời xuôi ngược
Đừng dõi theo từng bước
Những con đường em qua...

Chắc là thôi ta xa...

20 thg 10, 2008

Riêng cho một người(tt)

Anh vẫn còn yêu, vẫn nhớ nhung
Sao cứ vu vơ …mãi ngập ngừng
Sao hồn ngơ ngẩn như chùng lại
Tìm thấy gì đâu tim cứ run…

Đôi lúc thật gần lại thật xa
Mơ mãi làm chi mắt cứ nhoà
Thì thôi ta nhé, thôi đừng nhớ
Tình ấy cho người một thoáng qua

Hãy nói rằng em chẳng nhớ tôi
Chỉ là một thoáng nhỏ trong đời
Để tôi vùi lấp ân tình ấy
Mình với riêng mình lẻ bóng thôi…

10 thg 10, 2008

Gửi cho áo tím

Tôi cứ ngân nga bài hát tuổi mười ba

“Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám”

Em rạng rỡ tím nghiêng nghiêng –tươi lắm

Chắc phải về pha mực mất đi thôi…

Mỗi cái nhìn mỗi cái nụ trên môi

Ta say đắm xiêu xiêu bờ nỗi nhớ

Tim đập thình thình ngực như muốn vỡ

Áo tím à! Là áo tím à ơi!


Áo tím à! Gieo nỗi nhớ đầy vơi!

Ta chắc chiu từng nụ cười gửi gắm

Quả đất ngừng quay, thời gian chầm chậm

Ta ngập ngừng ta muốn nắm bàn tay….

Áo tím à… và áo tím nào hay…

8 thg 10, 2008

Thư xưa-Những Lá thư chưa gửi

tNhững vần thơ thuở ấy...thuở ban đầu
Anh cắn bút hàng giờ bên đống giấy
Nửa câu thôi viết xong rồi lại tẩy
Biết nói gì ngoài hai chữ yêu thương

Những vần thơ thuở ấy nhuốm yêu đương
"Anh pha mực cho vừa màu áo tím"*
Có bóng dáng ai mang hoài xâm chiếm
Nửa linh hồn anh để cả vào thư...

Những vần thơ...giờ đọc lại hình như
Em vẫn thế ..vẫn vô tư chẳng biết
Bao gửi gắm tấm chân tình tha thiết
Để bao lần tẩy- viết chẳng tròn câu...

Lá thư này anh giữ mãi ngàn sau...

1 thg 10, 2008

Chẳng biết đặt gì!

Ta cám ơn em những ngày vui

Hai đứa cùng chia ngọt xẻ bùi

Lẽo đẽo theo anh lo từng tí

Cứ vòi đi ngược lại về xuôi


Ta cám ơn em những quan tâm

Mỗi ngày mỗi hỏi… chuyện xa xăm

“Ăn uống chi chưa…gìn sức nhé!”

Xem anh như trẻ mới lên năm


Ta hiểu tình em chẳng phải không

Nhưng biết làm sao được tất lòng

Hai đứa hai đường xa cách mãi

Thôi đừng vơ vẩn chỉ hoài công…


Ta biết em buồn…( như chính ta)

Nhưng thà như thế cứ như là

Sẽ sớm phai thôi ..vui tình mới

Chớ để xuân tàn một kiếp hoa.

6 thg 8, 2008

Một Góc Mùa Thu




Một Góc Thu


Có một góc để mưa vùi nổi nhớ
Rớt mùa thu vào giữa những dòng khơi
Những chú ếch vẫn nghễnh đầu than thở
Lá ngoài hiên hai chiếc sóng thành đôi

Có một góc để gió lùa dịu mát
Rót yêu thương vào một khoảng mông mênh
Hàng dương liễu đợi chờ ai xào xạc
Có ai về trên cầu khỉ chong chênh…

Có một góc trải nắng thu vàng vọt
Sưởi cô đơn ấm áp giữa ngàn thu
Cây trước ngõ hoà reo chim khẽ hót
Sáo diều đâu bỗng trổi tiếng vi vu…

Có một góc dành cho em tất cả
Cả bốn mùa không riêng chỉ thu đâu
Ấm mùa xuân và thân thương mùa hạ
Cả thu buồn với cái giá đông sầu…
04.08.08

4 thg 8, 2008

Thư xưa-Mực Tím ngày xưa

Mực tím ngày xưa nét chẳng phai
Thời gian nào rũ bụi u hoài
Chỉ giấy ngã màu, khung chữ úa
Đọc mãi nên nhàu, mảnh vỡ hai...

Ta còn giữ lại những thơ ngây
Một chút hồn nhiên trong phút giây
Còn đó nụ cười trong ký ức
Mười năm biền biệt…chẳng hề thay…

Ta còn giữ lại lưu bút xưa
Thương nhớ bao nhiêu…viết chẳng vừa
Vẫn người khách cũ nhưng đò mới
Để bến trầm tư những sớm trưa

Thư xưa còn đó tháng ngày vui
Gửi mộng yêu đương thuở vào đời
Sóng có xô bờ trôi chảy mai
Màu mơ ngày cũ chẳng hề vơi.

30 thg 7, 2008

Thư xưa!

Hồi học trò viết thư không biết mệt, có ngày nhận gửi 3-4 lá. Hòm thư 1 tháng đã không còn chỗ chứa…giờ thì cao tay lắm spam yahoo, thân thiết lắm cũng là email vài chữ!

Thư xưa!

Thư xưa mực tím nét còn run
Em gửi cho tôi những thẹn thùng
Gửi nhớ mong vào trang giấy trắng
Để chữ nhập tràn nỗi nhớ nhung

Thư xưa màu lá nét mộng mơ
Em bảo mười năm em vẫn chờ
Anh mãi bộn bề danh với lợi
Để em vò võ cảnh bơ vơ…

Thư xưa còn đó … chỉ người xa
Em giờ là vợ của người ta
Giấy cũng ngả màu, khung chữ úa
Ôm đống thư lòng…ngẫm chuyện qua

Bỗng thoáng ngập ngừng chuyện thư nay
Vài câu nhắn nhủ chẳng thèm hay
Yahoo sáng nick không thèm hỏi
Thật thế sự đời quá đổi thay…

Trích:
Nguyên văn bởi thư xưa
Ngày…tháng…năm 2001

Em yêu!
Anh đã đi bao nhiêu ngày rồi em nhỉ? Hôm nay trời xanh mây trắng, nắng hồng hồng, anh ngồi nhìn mây, nhìn trăng nhìn sao, nhìn mặt trời…túm lại là đang xem tranh chứ ban ngày làm gì vừa có mặt trời và trăng sao. Anh nhớ em, nhớ những lúc ăn em, em giành mút sạch chừa cho anh mỗi chiết que lạnh lùng buốt giá!...

Dạo này em khoẻ không? Con Milu anh gửi em nuôi lớn chưa? Nó có làm em thức giấc không?(như anh hay làm ý mà). Còn 2 năm nữa là anh ra trường, nhưng với đà nợ tín chỉ thế này thì có lẽ 4 năm anh mới ra trường em ạ! Mà dạo này em học hành ra sao, có thằng nào dòm ngó gì không? Nếu nó có tán tỉnh thì em đừng em nhé! Mình phải”tiên hạ thủ vi cường” tán nó trước…
Anh vẫn bình thường như mọi…khi, số ký giảm 2..lạng. Không giảm mới lạ, rau muống luộc xanh nồi, anh ăn hoài rồi người mình nhìn như cọng rau muống. Tụi bạn anh ngày càng hư hỏng, suốt ngày nhậu nhẹt. Chỉ có anh của em là chăm ngoan, chỉ biết đèn sách.. (Vở thì anh đã đem cho nó lau tay khi ăn món gà nướng hôm qua rồi.).

( đoạn này dài quá không nhớ, gần 10 năm roài còn gì!)

Thôi cuối thư chúc em mạnh giỏi, nhớ viết lại cho anh nhé em yêu!
Mong em!
Anh của em!

25 thg 7, 2008

Đêm Trắng

Đêm rất dài và người rất cô đơn

Mưa rả rích…điện chập chờn chớp tắt

Ánh đèn khuya mấy sợi vàng hiu hắt

Có một người ngồi chong mắt đợi mong…


Đêm rất dài … mưa tạnh…ánh trăng trong

Vài chiết lá bay vòng lơi lã chã

Gió đâu đây thoảng mùi hương rất lạ

Chợt thẩn thờ..mong quá một vòng tay


Đêm rất dài…chìm ngập giấc nồng say

Mơ một lối thiên đường…vòng tay rộng mở

Giã biệt trường xưa…giã từ cặp vở

Em bước vào đời…đêm trắng.. nhớ ngày xưa..

4 thg 7, 2008

Chuyện bến Giáng hương!

Kể rằng ngày ấy ở làng bên
Bến đò mỗi dạo khách vắng tênh
Một cô gái trẻ trầm mình xuống
Rồi chẳng bao giờ cô nổi lên...

Từ ấy người ta nghe mỗi khuya
Hình như ai khóc thật nảo nề
Khách đò dạo ấy thưa qua lại
Bỏ bến đò hoang thật thảm thê...

Một dạo tôi nàng ra tắm sông
Một dòng bàn bạc nước trong trong
Đột nhiên nàng hét lên kinh hãi
Mất hút bặt tăm ...khuất xuống dòng

Tôi lặn cũng tài bơi cũng hay
Ra là dòng ấy có nước xoay
Nên cố la lên cho hàng xóm
Tìm giúp cho tôi mấy sợi dây

Và rồi cũng kéo được nàng lên
Người đã chìm sâu mộng cõi trên
Dung nhan tím tái rời tôi mãi
Bến đò huyền thoại lại nổi tên

Bến đò ngày ấy có cầu xây
Thi thoảng tôi thường qua chốn đây
Nhớ người xưa cũ lòng tê tái
( hình như người ấy ở quanh đây!)

03.07.08

Bến Giáng Hương thuộc lưu vực sông Cái-Nha Trang, cách biển 5km về phía tây

Chuyện xưa ơi là xưa, 7 hư 3 thực. Bến đò ma Giáng Hương một thời nổi tiếng, bao nhiêu chàng trai cô gái đã ra đi! Giờ nhớ lại còn rợn rợn!

1 thg 7, 2008

Em là ai!

Em là ai!

Là hoa hay là nắng!?

Em theo tôi mỉm cười thầm lặng

Chợt ngước nhìn trong khoé mắt rưng rưng...


Gieo chi sầu để nỗi nhớ bâng khuâng

Có giây phút chợt nất từng hơi thở

Sóng xô bờ, cát vàng xưa nặng nợ

Có vẻ như gần mà cứ ngỡ như xa…


Em là ai!?

Là trăng hay là gió!?

Cho con tim tôi tìm nơi ở trọ

Biết bao lời muốn ngỏ em ơi!

30.06.08

13 thg 6, 2008

Vịnh Con Nghêu


Quanh năm ẩn dật dưới làn rêu

Rỉ rả trong khe …nước thuỷ triều

Anh hùng hứng chí giơ tay móc

Mỹ nhân buồn dạ thọc que khều

Khép lại rong rêu đen lúng phúng

Bành ra hòn ngọc trắng lêu phêu

Đố hỏi anh em con gì ấy! ?

Nghêu!

DuyTuấn 13.06.08

11 thg 6, 2008

Entry for June 11, 2008

Có lẽ lần đầu viết 1 entry thật sự. Hồi giờ chỉ post thơ đã làm ở các diễn đàn. Nơi này chỉ một nửa là nhà mà đúng nghĩa chỉ nhà kho không hơn không kém.

Cho đến một hôm, căn nhà của mình sụp đổ, chỉ còn một đống hoang tàn lạnh lẽo. Nhà kho lúc đó lại là nhà, còn nhà trở thành bãi hoang. Bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là tâm huyết, 4 năm gắn bó không phải là nhiều nhưng cũng không ít lắm...
Vậy mà nó sụp. Lần đầu tiên cảm giác nó không là nhà của mình, là một cái gì đó xa lạ. Nản, chán, bực bội, phiền muộn...là những từ chỉ cảm giác lúc này.
Sao vậy chứ! ?

Mình rút ra thế này: con gì có sự sống đều cần miếng ăn, nhưng con người khi kiếm ăn họ suy nghĩ làm sao để lần sau được ăn nữa. Còn đàn bò thì chỉ cần chỗ nào có cỏ, bất kể là giày cho đám cỏ đó không bao giờ mọc lại. Vì miếng ăn hôm nay mà quên cả ngày mai sao ? Bọn họ có phải là con người không? Cạn nghĩ.
Chán!

11.06.08

26 thg 5, 2008

Vào đời





Em dệt niềm mơ thuở bước đời
Thoáng đó giờ đây sang đôi mươi
Chân trời đại học đang vẫy gọi
Nhìn thấy tương lai rạng sáng ngời

Em bước ngỡ ngàng nơi xứ xa
Bốn năm đằng đẳng biệt quê nhà
Bạn xưa trường cũ giờ ly biệt
Ngẫm lại em cười những thoáng qua

Rồi học rồi thi, học lại thi…
Thời gian xô đuổi cuốn trôi đi
Bỗng một ngày kia em gặp lại
Người cũ quê xưa…một thoáng chi…

Người đó em yêu cũng đã lâu
Lúc bé con mà đâu biết đâu
Ừ bỗng người ta trong tầm với
Làm sao em bỏ những ngày sau…

Và thế là quen …thế là yêu
Đôi lúc nặng duyên...cũng đổ liều
Đôi lúc giật mình trong mơ ngủ
Chẳng biết rồi mai được bấy nhiêu…

Em mặc dòng đời cứ cuốn trôi
Học hành lận đận cũng đành thôi
Người ấy dần xa…rồi chia cách
Chỉ để quanh đời em lẻ loi…

Em giờ lận đận chuyện áo cơm
Làng cũ quê xưa chẳng muốn dòm
Đôi lúc ngồi buồn em chợt khóc
Nhớ thời hoa hé nụ vừa đơm….

* * *
Mười mấy năm rồi mới gặp nhau
Em cười trong khoé mắt rầu rầu
Kể chuyện ngày qua rồi bật khóc
Tôi chỉ vỗ về được mấy câu…

Còn đâu ngày cũ mới vào đời
Em gái bây giờ sang ba mươi
Thoáng nét phong trần in dáng áo
Ôi thôi qua nửa kiếp con người…


Câu chuyện có thật, và phổ biến với những em gái ra thành phố học…Những cám dỗ của đồng tiền, những sự sa ngã khi khi lần đầu tiên thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ, những đam mê dục vọng thường thấy …rồi cuốn người ta đi vào vòng xoáy nghiệt ngã của chốn phồn hoa… Hy vọng các bạn các em đọc được bài này và hiểu mình phải làm những gì cho tương lai mai sau.

23 thg 4, 2008

Vu Vơ

Lá úa chiều thu đổ xuống dòng

Cho cành ngơ ngẩn mãi buồn trông

Để thân trơ trọi trên rừng lá

Chẳng biết người kia có hiểu lòng…


Bâng khuâng tôi viết bài cây lá

Màu tím hoa cà theo nhớ nhung

Theo người thơ ấy sang trời lạ

Chỉ gió trêu đùa trên không trung…


Bâng khuâng tôi hát bài xưa ấy

Bài hát người xa xa mãi xa

Thu này thu nữa thu là mấy

Chẳng biết khi nào ta có ta…


Giờ đây gối mộng ấp tay mơ

Ta nhớ người xưa mãi đến giờ

Vẫn câu thơ cũ sầu vương mãi

Người hỡi khi nào thôi vu vơ…


04.04.08

21 thg 4, 2008

Tim của gió

Trong vai một nick quậy quậy trong trang Khoahocphothong, bỗng dưng tôi đọc được ý tưởng tim của gió, và bỗng dưng ( lại bỗng dưng) dùng chính nick đó để làm một bài mà đáng ra phải do nick chính Noname viết.
Chuyện chẳng có gì lớn lao nếu bài viết không vượt quá sự mong đợi, đành phải lộ diện thêm một em trong danh sách vô vàng nick phụ của ta nằm tiềm ẩn ở KHPT.

TIM CỦA GIÓ

Anh yêu em vì em làm gió mát
Thổi đời anh vơi đi những ưu phiền
Mang cho anh những giây phút thần tiên
Và cứ thế anh mong kề em mãi

Rồi em bảo tim vô tình rơi mất
Nên có yêu nhưng không thật anh ơi
Anh thương em anh tìm cuối chân trời
Tim em đó đánh rơi nơi nào nhỉ?

Anh hỏi lá tìm đâu tim của gió
Lá bảo rằng tim gió ở không gian
Nhưng không gian thì rộng lớn vô vàng
Anh thất vọng lang thang về cuối nẻo

Anh hỏi biển tìm đâu tim của gió
Biển bảo rằng hỏi bé sóng đi anh
Gió và sóng ngày nào cũng tranh giành
Đùa nhau mãi xem ai vào bờ trước

Anh gặp sóng nhởn nhơ trên làn nước
Hỏi thăm tim mà sóng chỉ im lời
Cứ vỗ về từng nhịp mãi không thôi
Tìm đâu nhỉ tìm đâu tim của gió...



20.04.08

10 thg 4, 2008

Tôi buồn


Tôi buồn chẳng biết vì sao

Vì yêu hay nhớ cô nào buồn đây

Vì duyên như như gió và mây

Hay vì ta chẳng trong tay mà buồn…

.

Lá vàng từng cánh nhẹ buông

Tình tôi từng mối rơi luôn nửa đời

Xa nhau đến nửa vòm trời

Bao giờ mới được…tình ơi là tình…

.

Thơ này ta viết cho mình

Hay là ta viết cho nghìn xót xa

Không mơ lầu mộng đầy hoa

Bình thường thôi thế sao mà khó ghê…

.

Giật mình vừa tỉnh cơn mê

Mà sao khắp lối đi về buồn vây…

Nơi nào em hỡi có hay

Có nghe có biết nơi đây anh buồn…

10/04/08

9 thg 4, 2008

Nếu em xa vắng một hôm

Bỗng một hôm em tôi mất tích

Tôi tha hồ ăn nhậu thoả thê

Cô láng giềng theo tán hả hê

Chẳng sợ nhéo, chẳng sợ về bị mắng…


Bỗng một hôm em bỗng nhiên xa vắng

Tôi tha hồ đi dạo chỉ mình tôi

Ăn một mình đâu phải trả gấp đôi

Đi thoải mái đến khuya rồi vẫn được…


Ừ cứ ngỡ vắng em anh hằng ước

Nhưng đâu rồi sao nhớ quá em ơi

Hai hôm nay đi về với lẻ loi

Thầm mong mãi em tôi không rời gót…

09.04.2008

8 thg 4, 2008

Làm Thơ Vần Bằng

Ý tưởng không có gì mới mẻ, Thơ toàn vầng bằng chẳng có gì hay nhưng cũng xin lập topic để mọi người đổi không khí một chút!

Luật chơi: xuyên suốt bài thơ không được có thanh sắc: không dùng dấu sắc hỏi ngã nặng.
Chỉ đượcdùng thanh ngang và huyền thôi.


Làm thử 1 bài nha!
----------------------------------------------

Hôm nay sang đây khi đang say
Trông hoa mai rơi trên sân đầy
Cô em bưng khay trà hây hây
Khoe đôi môi cười anh vui lây

Trong tim chơi vơi như đơm hoa
Bao nhiêu ưu tư như xa nhoà
Hương trà thơm lừng em trao cho
Vang vang đâu đây đôi câu hò

Mai kia đi xa anh luôn mong
Thanh trà đông vui như ban đầu
Dù là xa xôi dù ngăn sông
Còn in màu mơ luôn mai sau...

Hi hi! Làm bài thơ vần bằng cùng anh em! Xin người người đừng cười...

25 thg 2, 2008

Chuyện một loài hoa

Tôi đã kể nhiều câu cổ tích
Hôm nay lại kể chuyện hoa đêm
Ngày xửa yêu hoa nên rất thích
Bao ngày xuôi ngược bỗng rồi quên…

Vào thuở xa xưa có một chàng
Mài miệt bao năm mộng dở dang
Sách đèn rồi chẳng thành danh toại
Để lòng trĩu nặng nợ bồng tang

Và có tơ duyên với một nàng
Tháng vun vén gánh hành trang
Mong chàng đỗ đạc nên kỳ tích
Chàng cất kỳ công chẳng phụ phàng

Rồi đến kinh kỳ rồi ứng thi
Xa xôi vạn dặm chốn đường đi
Người ấy không về nàng đợi mãi
Đã mấy xuân sang chẳng tin gì

Mòn mỏi trông chờ mòn mỏi mong
Mà sao biền biệt bóng tình quân
Chiều chiều ra bến nhìn kinh thí
Để gió trêu đùa phai sắc xuân

Một mùa xuân nữa đã trôi qua
Bóng núi giờ đây cũng đã tà
Một đoàn người ngựa về quê cũ
Chàng là quan Trạng với yên xa

Nhìn cảnh hoang tàn nhà xác xơ
Người xưa chẳng thấy , chẳng mong chờ
Hỏi thăm mới biết ba thu trước
Nàng đã ra đi mãi đến giờ

Lòng nát tan hồn tim cũng tang
Chàng trai thơ thẩn khắp thôn làng
Đến bến sông thề trông cây lạ
Khẽ hỏi người ta biết gì chăng

Người ta mới nói giống không tên
Vừa mới ba năm bỗng mọc lên
Không hoa chỉ lá màu tim tím
Cành vương kinh thí hướng chênh vênh

Rồi bỗng cây xoè hai nhánh sang
Một chồi hé nụ thắm mơ màng
Và hoa son sắc như tình ý
Phải chăng hoa ấy hoá thân nàng?…


22.02.08

14 thg 2, 2008

TRAO EM NGÀN ĐÓA HOA ĐỜI




Trao em một đóa hoa trà
Thoảng hương theo gió đậm đà mến thân
Ngập ngừng hai chữ tình nhân
Lòng yêu muốn ngỏ bao lần còn mang

Trao em một đóa cúc vàng
Lối nào qua ngõ nhà nàng phiêu du
Sáo diều đâu thổi vi vu
Hát dùm bài hát lời ru cuộc tình

Trao em mấy nụ hồng xinh
Ấp e như thuở đôi mình mới quen
Tình nồng đã thắm hơi men
Nguyện tim còn mãi cùng em trọn đời…

Ngày mai biển lấp sông dời
Trao em ngàn đóa hoa đời yêu đương…




Gửi những người chưa yêu, đang yêu, đã yêu và sẽ yêu mãi mãi nhân 14/2. Chúc tình yêu cho tất cả những ai đọc entry này!

1 thg 2, 2008

Chúc Xuân

chúc xuân

Xuân về xin chúc bà con
Sang năm con chuột giàu hơn năm rồi
Những ai đang sống lẻ loi
Thiên duyên ghé mắt ghép đôi mộng lành
Những ai đang sống lều tranh
Sớm xây biệt thự trở thành đại gia
Những ai đang sống xa nhà
Sớm hôm sum họp mẹ cha mấy lần…

Tết về xin chúc bạn thân
Tình thêm thắm mãi lòng xuân đượm hoài
Chúc cho mấy gã choai choai
Mau sớm cứng cáp làm trai ở đời
Chúc cho mấy chị lắm lời
Năm mới ít tiếng buông lơi điệu đà…

Chúc phúc đến khắp gần xa
An khang thịnh vượng nhà nhà vui xuân…

Tặng bà con bài thơ tết , chúc Năm Mới Vui Vẻ! An Khang-Thịnh Vượng!

30 thg 1, 2008

Còn có một mùa xuân

Em!

Hồn xuân là đó!

Đêm dài trăn trở

Vì em…


Không chỉ một mùa xuân

Em mang về nắng ấm

Khung trời xanh thăm thẳm

Màu mơ và nhớ nhung…


Chợt thấy hồn mông lung

Niềm gì như niềm nhớ

Để đêm dài trăn trở

Như là đang tương tư…


Không chỉ một mùa xuân

Trống tim như pháo nổ

Dáng em về mấy độ

Cho lòng ta bâng khuâng…

17 thg 1, 2008

Khen thơ trúc trắc

Cái này là ngẫu hứng khi đối thơi với bằng hữu nguyentuthang bên trang tangthuvien.com Thuộc thể loại vui và khá thú vị


Thơ ai trúc trắc thấy thầy thay

Blue* tôi nghiền ngẫm ngáy ngay ngày

Ra vào vẽ viết vơ vớ vở

Chẳng nặng thành thơ mấy mảy may

Cho nên bứt tóc run run rụng

Đến nỗi vò đầu gãy gáy …gay

Giáng Long* buông tiếng long lồng lộng:

“Mấy con con khỉ : “Đấy đây đầy”


Blue: nick của duy tuấn ở Tàng thư Viện là LoveBlue

*Giáng Long: tên một huynh đài trong trang tangthuvien

8 thg 1, 2008

Bâng khuâng

Chỉ Online trong lúc chẳng làm gì
Chỉ để đọc những lời em nhắn gửi
Chỉ để nhớ để mong và để đợi
Chỉ để buồn nghĩ ngợi chuyện trăm năm…

Mắt cứ buồn hiu nhìn mãi xa xăm
Bao giờ nhỉ bao giờ vui đoàn tụ
Cuối trời xa áng mây buồn ủ rũ
Có chở về cho một chút hương yêu…

Bỗng thấy lòng se sắc quạnh nhiu
Bao là nhớ bao là mong là ngóng
Chợt lẻ loi trong cảnh xuân lồng lộng
Còn lại những gì cứ đọng mãi trong mơ…

Chỉ Online và với mấy vần thơ
Sao kể hết mối tơ vò trong ngực
Làm sao hết những đêm dài thao thức
Chợt mông lung…