13 thg 6, 2008

Vịnh Con Nghêu


Quanh năm ẩn dật dưới làn rêu

Rỉ rả trong khe …nước thuỷ triều

Anh hùng hứng chí giơ tay móc

Mỹ nhân buồn dạ thọc que khều

Khép lại rong rêu đen lúng phúng

Bành ra hòn ngọc trắng lêu phêu

Đố hỏi anh em con gì ấy! ?

Nghêu!

DuyTuấn 13.06.08

11 thg 6, 2008

Entry for June 11, 2008

Có lẽ lần đầu viết 1 entry thật sự. Hồi giờ chỉ post thơ đã làm ở các diễn đàn. Nơi này chỉ một nửa là nhà mà đúng nghĩa chỉ nhà kho không hơn không kém.

Cho đến một hôm, căn nhà của mình sụp đổ, chỉ còn một đống hoang tàn lạnh lẽo. Nhà kho lúc đó lại là nhà, còn nhà trở thành bãi hoang. Bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là tâm huyết, 4 năm gắn bó không phải là nhiều nhưng cũng không ít lắm...
Vậy mà nó sụp. Lần đầu tiên cảm giác nó không là nhà của mình, là một cái gì đó xa lạ. Nản, chán, bực bội, phiền muộn...là những từ chỉ cảm giác lúc này.
Sao vậy chứ! ?

Mình rút ra thế này: con gì có sự sống đều cần miếng ăn, nhưng con người khi kiếm ăn họ suy nghĩ làm sao để lần sau được ăn nữa. Còn đàn bò thì chỉ cần chỗ nào có cỏ, bất kể là giày cho đám cỏ đó không bao giờ mọc lại. Vì miếng ăn hôm nay mà quên cả ngày mai sao ? Bọn họ có phải là con người không? Cạn nghĩ.
Chán!

11.06.08