28 thg 4, 2010

Sự Tích Hoa Dâm Bụt


Sự Tích Hoa Dâm Bụt


Ngày nảy và
ngày nay
Trong một căn nhà nhỏ
Có cô bé răng thỏ

Đang ngồi
khóc rưng rưng


Nhìn xung quanh
bổng dưng
Một ông râu bạc trắng
Nâng bàn tay nhỏ nhắn
Hỏi
sao nè cưng ơi!


Cô gái
khóc tơi bời
Bảo bạn trai mắc dịch

Bụt nghe :Hun cái
chích
Hỏi phải làm vầy không?


Cô gái lắc vòng
vòng
Bảo rằng anh ta có
Nhưng chỉ là chuyện nhỏ
Còn ghê hơn
nữa cơ


Bụt một thoáng
ngẩn ngơ
Rồi vuốt ve cô cái
Hỏi giọng đầy êm ái
Phải nó làm
vầy không?



Cô gái lắc
vòng vòng
Bảo rằng anh ta có
Nhưng chỉ là chuyện nhỏ
Còn
ghê hơn nữa cơ!


Bụt một
thoáng thẩn thờ
Rồi thoát y cô bé
Giọng ngọt ngào thỏ thẻ
Phải nó làm vầy không?


Cô gái lắc vòng
vòng
Bảo rằng anh ta có
Nhưng chỉ là chuyện nhỏ
Còn ghê hơn
nữa cơ!


Bụt Một
thoáng ơ hờ
A B C… cô gái
Giọng tỏ ra ái ngại
Phải nó làm
vầy không?


Cô gái lắc vòng
vòng
Bảo rằng anh ta có
Nhưng chỉ là chuyện nhỏ
Còn ghê hơn
nữa cơ!


Bụt
trở nên bơ phờ
Còn quái gì hơn thế!

Cô gái buồn đẫm lệ
Nó bị AIDS Bụt ơi!


Bụt nghe thế
rụng rời

Về sau ngài cũng
chết
Người lê thế lếch thếch
Hóa thành một loài hoa ...

Người đời sau đặt cho
Hoa tên là…Dâm Bụt...

22 thg 4, 2010

Lạc lõng


Ta lạc lõng giữa đời mênh mông quá
Nửa mông mênh nay đã bước qua rồi
Sao nhìn lại như vừa sang chốn lạ
Nước trên dòng hờ hững mãi buông trôi

Ta chìm ngập giữa đời bao giông tố
Mấy đường tơ giờ đã đứt đâu rồi
Ngoi lên mãi giữa trùng dương sóng vỗ
Đâu bến bờ...sao chỉ nhựng phai phôi...

Còn có không ngày nắng sáng chung đôi
Hay bóng tối lại về trong niềm nhớ
Lại bao ngày...bao năm không nên nợ
Ta đi về riêng chiếc bóng ta thôi...
22.04.10

4 thg 4, 2010

Ngày vắng

Và ngày vắng, và em xa vắng
Và đơn côi tràn ngập cả căn phòng
Và không ai giữa khung trời vắng lặng
Và đôi chân trĩu nặng chẳng lang thang...

Đời cứ buồn từng cơn sóng mênh mang
Đi rồi đến như quên và nhớ
Không có gì sao vương vấn nợ
Có bao giờ hai đứa bên nhau...

Có bao giờ người ta nói yêu đâu
Chỉ xa xôi những ngày phiêu lãng
Chưa một lần vẽ ngày mai tươi sáng
Cho nhau...

Ngày hôm nay, ngày vắng...ngày sau
Và mai nữa có gì cho nhau nữa....