15 thg 4, 2013

Lốc đời

Cuộc đời nào rồi cũng bỏ ta đi
Ôm tiếc nuối cũng có gì mà nuối
Thôi ta hãy như là cơn gió bụi
Cứ như là quyến luyến chút trăm năm

Dòng đời nào rồi cũng cuốn ta đi
Ta biết bơi chỉ đủ vừa ngoi ngóp
Và chỉ đủ thân ta không choáng ngộp
Chẳng thừa tay để đón một linh hồn

Đừng mong chờ dẫu một thoáng vu vơ
Ta mỏi lắm bơi trong dòng xô chảy
Đừng đợi gì con sóng đời đùn đẩy
Dẫu đến rồi cũng một thoáng lại chia xa

Dòng đời nào đã cuốn ta qua
Ta lẻ loi dạt vào hoang đảo
Còn trăm thứ nào là cơm là áo
Vũng xoáy nào cho ta lại riêng ta.

Hớ 15-03-13

4 nhận xét:

  1. bài này nghe đầy tâm sự sp ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài nào cũng đầy tư sậm hết đó coan! :D

      Xóa
  2. Lốc nhốc xứ người
    Dầm giề cơm áo
    Thân ta vừa đủ
    Vẫn này- cõi riêng
    Nói để Hớ buồn nha em( thấy em cởi trần nhậu nhẹt rồi), thế mà chị đủ rồ để làm một cõi- rồi thoáng phát đốt sạch,lòng dạ thảnh thơi, chả ai tin kể cả người thân, tuyền làm bầm nói chi ngu,thế là ở tuốt cõi riêng, khiếp không,ngu thật nhưng kệ chị tự hỉ hả.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Hớ gần đủ rồ như chị rồi đây! :))

      Xóa