Một sớm bình minh có nắng lên
Trời xanh nhè nhẹ rộng thênh thênh
Tôi thả hồn tôi trong gió mát
Chợt thấy cuộc đời trôi êm êm…
Bổng nhớ về em nỗi nhớ thơ!
Ước gì câu trọn với niềm mơ
Chỉ là ảo vọng tôi thầm nhủ
“ Chỉ để vui thôi! Chớ ngẩn ngơ!”
Vẫn biết khi yêu sẽ muộn lòng
Sao tim từng nhịp vẫn chờ mong
Chờ mong phép lạ nào đưa tới
Đưa tới bờ yêu bến đợi trông.
Ngày mai ta lại gửi người xa
Gửi hết hồn thơ để gọi là
Gọi là yêu trọn không hề hối
Chỉ để mai này ta có ta!..