Đã bao lần anh chợt nhớ ngày xưa
Cái thuở ban đầu ngập ngừng bỡ ngỡ
Em e ấp trong tay mang cặp vở
Anh hoang đàng như một kẻ ngông nghênh
Có một lần khung trời rộng thênh thênh
Cây trút lá rơi đầy trên hè phố
Anh lẽo đẽo theo sau như tên ngố
Em cười thầm…sao chậm thế chàng ơi…
Có một lần lớp tổ chức đi chơi
Anh chở em trên chiếc xe cũ kỹ
Ruột xe mềm bánh xe thì bẹp dí
Hai đứa lò mò cả buổi mới tới nơi
Rồi bao ngày qua lại lại lại qua
Ta mỗi đứa một khung trời đại học
Và từ đó hồn mỗi người một góc
Bắt đầu xa rồi mãi mãi rời xa…
Để bây giờ trong những giấc mơ qua
Anh ngồi nhớ những mây trời năm cũ
Gió thu về lá vàng rơi ủ rũ
Vẫn đường xưa giờ lặng lẽ mình ta.
05.10.07
31 thg 10, 2007
25 thg 10, 2007
Ngôn ngữ ngón tay
Hai người đi bên nhau
Vẫn không nói một câu
Tay và tay tìm kiếm
Im lặng nghĩ về nhau
Anh khoèo ngón tay trỏ
Em hiểu hỏi: " đi đâu"
Ngón cái em gật đầu:
"Mình cà phê anh nhé!"
Em khoèo anh ngón út
Anh hiểu mình có đôi
Khoèo em ngón áp út:
"Chúng mình cưới nhau thôi!"...
Đôi lúc cũng nên im lặng bằng ngôn ngữ của ngón tay cũng hay hen!
Vẫn không nói một câu
Tay và tay tìm kiếm
Im lặng nghĩ về nhau
Anh khoèo ngón tay trỏ
Em hiểu hỏi: " đi đâu"
Ngón cái em gật đầu:
"Mình cà phê anh nhé!"
Em khoèo anh ngón út
Anh hiểu mình có đôi
Khoèo em ngón áp út:
"Chúng mình cưới nhau thôi!"...
Đôi lúc cũng nên im lặng bằng ngôn ngữ của ngón tay cũng hay hen!
12 thg 10, 2007
Mãi yêu em
Vẫn lời thơ anh viết cho em
Có nắng ấm trong mùa thu tầm tã
Hồn phiêu du thả về nơi xa lạ
Gấc mơ nào nhè nhẹ êm êm…
Tiếng côn trùng nghe rả rích trong đêm
Anh thức trắng bao hôm rồi chẳng ngủ
Là nỗi nhớ trong tim hoài trú ngụ
Chẳng nhạt nhòa theo năm tháng đi qua…
Vẫn lời thơ ta viết cho ta
Chỉ để biết duyên mình xa xa mãi
Anh chợt tỉnh ngỡ ngàng trong thực tại
Đã mất gì ? Chỉ còn lại đơn côi…
Bài thơ này ta từ tạ chia đôi
Em bên ấy ...chẳng là gì nhau nữa…
Anh vẫn nhớ những gì anh từng hứa…
….Mãi yêu em!....
Hớ - 10.2007
Có nắng ấm trong mùa thu tầm tã
Hồn phiêu du thả về nơi xa lạ
Gấc mơ nào nhè nhẹ êm êm…
Tiếng côn trùng nghe rả rích trong đêm
Anh thức trắng bao hôm rồi chẳng ngủ
Là nỗi nhớ trong tim hoài trú ngụ
Chẳng nhạt nhòa theo năm tháng đi qua…
Vẫn lời thơ ta viết cho ta
Chỉ để biết duyên mình xa xa mãi
Anh chợt tỉnh ngỡ ngàng trong thực tại
Đã mất gì ? Chỉ còn lại đơn côi…
Bài thơ này ta từ tạ chia đôi
Em bên ấy ...chẳng là gì nhau nữa…
Anh vẫn nhớ những gì anh từng hứa…
….Mãi yêu em!....
Hớ - 10.2007
8 thg 10, 2007
Mơ bóng người xa
Anh nhớ hoài chuyện chú Cuội cung Hằng
Thơ thẩn mãi …một nàng trăng đi lạc
Em bảo anh hãy phổ thơ thành nhạc
Chỉ hát thầm khe khẽ tụi mình nghe…
Nhạc viết xong rồi…anh tất tả đem khoe
Ai cũng khen hay, chỉ một người lặng mất
Đối với anh …người ta quan trọng nhất
Vậy mà…sao xa khuất mãi nơi đâu…
Vẫn biết rằng mãi chẳng thể của nhau
Ừ em hỡi những ngày sau làm bạn
Những lúc men nồng chén đầy chén cạn
Tiếng yêu hôm nào chẳng ghép lại thành câu…
…
Dẫu trăm năm và mãi mãi ngàn sau
Vẫn còn đó những lời thơ anh viết
Lá thu về rơi rơi từng chiếc
Úa cả con đường …biền biệt bóng người xa…
- Hớ 08.10.07 -
---------------------------------
Thơ thẩn mãi …một nàng trăng đi lạc
Em bảo anh hãy phổ thơ thành nhạc
Chỉ hát thầm khe khẽ tụi mình nghe…
Nhạc viết xong rồi…anh tất tả đem khoe
Ai cũng khen hay, chỉ một người lặng mất
Đối với anh …người ta quan trọng nhất
Vậy mà…sao xa khuất mãi nơi đâu…
Vẫn biết rằng mãi chẳng thể của nhau
Ừ em hỡi những ngày sau làm bạn
Những lúc men nồng chén đầy chén cạn
Tiếng yêu hôm nào chẳng ghép lại thành câu…
…
Dẫu trăm năm và mãi mãi ngàn sau
Vẫn còn đó những lời thơ anh viết
Lá thu về rơi rơi từng chiếc
Úa cả con đường …biền biệt bóng người xa…
- Hớ 08.10.07 -
---------------------------------
4 thg 10, 2007
Cho riêng Một người
Bài thơ này anh viết tặng riêng em
Cũng chẳng biết là bài thơ thứ mấy!
Cớ vì sao mà ta thành như vậy!?
Tiễn người đi rồi lại với tìm quên…
Lời thơ này anh lại nói về nhau
Còn nhiều lắm dư âm mùi cảm xúc
Trên quãng đời bôn ba trôi vùn vụt
Bóng người quen giờ anh biết tìm đâu!?...
Có lẽ chỉ là duyên em nhỉ?
Vương vấn làm gì chỉ để khổ người thôi
Em là bèo trôi còn anh là gió thoảng
Rồi một ngày lại chìm đắm phai phôi…
Có lẽ chỉ là mơ em nhỉ?
Chẳng bao giờ hai đứa được nên đôi
Em đừng khóc cho thêm sầu lụy
Quãng đời ta như một thoáng mây trôi…
Tình ca nào anh viết cho em
Bằng nỗi nhớ bằng tâm hồn tha thiết
Cứ dong ruổi trên đường đời mài miệt
Yêu hay buồn rồi nhớ…lại tìm quên
04.10.07
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)