Ta viết tiếp đoạn đời lần thứ bảy
Mỗi đoạn đời ngắt một đoạn trầm luân
Dù như thế nhưng chẳng cùn tay viết
Tới khi nào ta đến được mùa xuân
Ngày hôm trước hoa mai vàng chợt hé
Ta nâng niu chăm từng nụ trên cành
Thương quá đỗi nhưng mà sao thật tệ
Chửa bung hoa mà vội mọc lá xanh
Ngày trước nữa hoa Hướng Dương đua nở
Ngỡ mặt trời đã rọi xuống quanh ta
Màu nắng mới chưa kịp vàng đã tắt
Áng mây kia che mất khoảnh lụa là
Trước trước nữa hoa hồng đang rộ nở
Ta hái về một nụ thắm xinh tươi
Nhưng gai góc đâm vào tim đau buốc
Cánh rụng rồi, có nhặt được? Người ơi?
Thêm đoạn trước hoa Lài thơm sực nức
Cứ ngỡ là loan với phượng thành câu
Nhưng lài quyết cắm... vào đâu lài nhỉ
Để ta về thao thức suốt canh thâu
Xa xa lắm, cúc- lan- đào đua nở
Chẳng vào đâu cho một kẻ yêu hoa
Rồi từ tạ không một câu duyên nợ
Bến sông xưa đã lỡ mấy lần đò
Ta cứ viết tới khi nào rụng phím
Để hình dung quên hết những môi cười
Để chang chứa mắt cùng môi lặng mím
Để cho lòng dịu bớt hỡi ta ơi
Hớ - 15-04-2013