Thư xưa!
Thư xưa mực tím nét còn run
Em gửi cho tôi những thẹn thùng
Gửi nhớ mong vào trang giấy trắng
Để chữ nhập tràn nỗi nhớ nhung
Thư xưa màu lá nét mộng mơ
Em bảo mười năm em vẫn chờ
Anh mãi bộn bề danh với lợi
Để em vò võ cảnh bơ vơ…
Thư xưa còn đó … chỉ người xa
Em giờ là vợ của người ta
Giấy cũng ngả màu, khung chữ úa
Ôm đống thư lòng…ngẫm chuyện qua
Bỗng thoáng ngập ngừng chuyện thư nay
Vài câu nhắn nhủ chẳng thèm hay
Yahoo sáng nick không thèm hỏi
Thật thế sự đời quá đổi thay…
Nguyên văn bởi thư xưa Ngày…tháng…năm 2001 Em yêu! Anh đã đi bao nhiêu ngày rồi em nhỉ? Hôm nay trời xanh mây trắng, nắng hồng hồng, anh ngồi nhìn mây, nhìn trăng nhìn sao, nhìn mặt trời…túm lại là đang xem tranh chứ ban ngày làm gì vừa có mặt trời và trăng sao. Anh nhớ em, nhớ những lúc ăn em, em giành mút sạch chừa cho anh mỗi chiết que lạnh lùng buốt giá!... Dạo này em khoẻ không? Con Milu anh gửi em nuôi lớn chưa? Nó có làm em thức giấc không?(như anh hay làm ý mà). Còn 2 năm nữa là anh ra trường, nhưng với đà nợ tín chỉ thế này thì có lẽ 4 năm anh mới ra trường em ạ! Mà dạo này em học hành ra sao, có thằng nào dòm ngó gì không? Nếu nó có tán tỉnh thì em đừng em nhé! Mình phải”tiên hạ thủ vi cường” tán nó trước… Anh vẫn bình thường như mọi…khi, số ký giảm 2..lạng. Không giảm mới lạ, rau muống luộc xanh nồi, anh ăn hoài rồi người mình nhìn như cọng rau muống. Tụi bạn anh ngày càng hư hỏng, suốt ngày nhậu nhẹt. Chỉ có anh của em là chăm ngoan, chỉ biết đèn sách.. (Vở thì anh đã đem cho nó lau tay khi ăn món gà nướng hôm qua rồi.). … ( đoạn này dài quá không nhớ, gần 10 năm roài còn gì!) … Thôi cuối thư chúc em mạnh giỏi, nhớ viết lại cho anh nhé em yêu! Mong em! Anh của em! |