Kể rằng ngày ấy ở làng bên
Bến đò mỗi dạo khách vắng tênh
Một cô gái trẻ trầm mình xuống
Rồi chẳng bao giờ cô nổi lên...
Từ ấy người ta nghe mỗi khuya
Hình như ai khóc thật nảo nề
Khách đò dạo ấy thưa qua lại
Bỏ bến đò hoang thật thảm thê...
Một dạo tôi nàng ra tắm sông
Một dòng bàn bạc nước trong trong
Đột nhiên nàng hét lên kinh hãi
Mất hút bặt tăm ...khuất xuống dòng
Tôi lặn cũng tài bơi cũng hay
Ra là dòng ấy có nước xoay
Nên cố la lên cho hàng xóm
Tìm giúp cho tôi mấy sợi dây
Và rồi cũng kéo được nàng lên
Người đã chìm sâu mộng cõi trên
Dung nhan tím tái rời tôi mãi
Bến đò huyền thoại lại nổi tên
Bến đò ngày ấy có cầu xây
Thi thoảng tôi thường qua chốn đây
Nhớ người xưa cũ lòng tê tái
( hình như người ấy ở quanh đây!)
03.07.08
Bến Giáng Hương thuộc lưu vực sông Cái-Nha Trang, cách biển 5km về phía tây
Chuyện xưa ơi là xưa, 7 hư 3 thực. Bến đò ma Giáng Hương một thời nổi tiếng, bao nhiêu chàng trai cô gái đã ra đi! Giờ nhớ lại còn rợn rợn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét