20 thg 10, 2012

Hoài thu


Mùa thu xưa
Những ngày đầy gió và mưa
Sang nhà em khi vừa chập tối
Bùn theo anh đi cùng khắp lối
Sắp đến nhà chụp ếch ướt sạch trơn


Em ngồi trông mà chẳng biết nói gì hơn


Nhìn mắc cười mà vừa xót ruột
Chiếc khăn lau lấm chèm nhem bẩn tuốt
Để áo dơ hèm chờ quạt hong khô

Cái thưở bông đùa, cái thưở ngây ngô


Anh bối rối mặc em luống cuống
Tóc ngang vai đôi tay chợt muốn
Lại ngại ngùng không dám vân vê

Thu rồi thu, rời bỏ làng quê


Những ngày mưa giờ trong phố thị
Lối sang nhà chả còn như hôm ấy
Cũng người hong nhưng áo của ai rồi

Mùa thu nay

Những đêm Sài Gòn ngồi ngắm mưa bay
Nhớ thuở ‘tắm bùn’ lòng như chợt khóc
Có phải khi xưa ta dường như ngốc
Để bây giờ lặng lẽ ngồi đây...


Hớ 19.10.12

11 thg 10, 2012

Chồng Nhậu

Ăn theo bài Chồng Nhậu của Phụng trên Thi Ẩm Lâu với thể thơ 5 chữ
-----


Gần đây chồng cứ rượu chè

Mỗi ngày mỗi độ bét nhè nhiều hơn

Vợ nhà đang lúc hoa đơm

Nên lòng khó chịu lắm hôm cằn nhằn


Cuối tuần là mỗi góc trăng

Chồng đi một phát miên man la đà

Vậy còn thêm cái la cà

Về thì chân bước không ra một hàng



Chồng rằng: làm việc mà nàng

Hợp đồng phải nhậu mới mang thắng về

Bạn bè thì lại rủ rê

Gặp nhau chả lẽ kề rề ngồi không



Vợ- người rộng lượng cảm thông

Chuyện anh chè chén đành không nói gì

Nhưng mà anh cứ li bì

Ai nào chịu nổi kiểu gì chả la?



Thêm nữa là chuyện lo xa

Uống hoài ghiền mất hóa ra hủ hèm

Rồi thì sinh tật lem nhem

Voi vừa mới được đòi tiên tức thì



Lại lo thêm mấy khoản chi

Bạn bao hai bữa tiền chi mỗi lần

Mồi bia nào tự có chân

Vài “chai” mới có cho mần vô ta



Nhà mình người sắp bộ ba

Đang thời kinh tế rất là khó khăn

Thu thì ít chi thì tăng

Sống thời khổ cực khó nhằn làm sao



Nhu mì mà rất khắt khao

Vợ liền chốt lại câu vào thật “gay”

“Tuyệt không nhậu nữa tuần này

Nếu mà vi phạm vợ nay quyết từ”



Vậy mà cái chứng nó hư

Vẫn là thứ bảy y như mọi tuần

Phone thì tắt ngóm tưng tưng

Làm cho vợ tức tới chừng cành hông



Đêm dài thăm thẳm ngóng trông

Vừa lo vừa bực trong lòng bất an

Xỉn sao mà lái đây chàng

Có khi sấp mặt gãy răng què giò



Nửa đêm chừng quá một giờ

Chồng về tới cổng người đơ trời trồng

Vợ vào khóa trái cửa phòng

Rấm ra rấm rức khóc không chịu ngừng



Sáng nghe lục đục chừng chừng

Tưởng rằng bếp có chuột mừng nồi cơm

Hóa ra chồng dậy từ hôm

Dọn nhà chiên trứng lôm xôm cả buổi



Một hồi chạy tới chạy lui

Bưng lên lí nhí ngậm ngùi thật ngoan

Này em ăn sáng cùng con

Giận chi không khỏe vuông tròn khó khăn



Nhìn chồng mặt xạo nhăn nhăn

Làm vợ tí nữa nhăn răng ra cười

Nhưng mà tha cứ hư người

Mai này lại cứ trêu ngươi chả đùa



Chồng theo năn nỉ phân bua

Hết chiều rồi sáng theo đùa vượn hươu

Hứa rồi thề thốt như ngưu

Mặt buồn như cái bánh thiu thảm tè



Đành thôi vợ phải chịu nghe

Đang nghiêm cười ngặt ong ve rộn ràng

Chồng phào thở thật nhẹ nhàng

Nhe răng cười hệt mấy chàng... đười ươi



Vợ thầm “bị dụ ta ơi

Nhưng mà chuyện đã lỡ rồi biết sao”

Hăm chồng thêm một tý vào

“Từ đây nhậu nữa chớ bao giờ hòng”



Hớ.