29 thg 4, 2013

khoảng trời riêng


Khoảng trời riêng của ốc
Chỉ một ít màu xanh
Khoảng trời riêng của nắng
Có em cùng bên anh

Hớ 21-04-13

25 thg 4, 2013

Chập chờn

Đêm chập chờn gối mộng
Thời gian sao buông dài
Sương rơi cành lá động
Ta lạc vào thiên thai.

Thế gian này rộng lượng
Bao dung kẻ ngang tàng
Còn ta khe khắt quá
Nhốt mảnh hồn đi hoang

Tay gõ đều trên phím
Tình gõ đều trên tim
Nhịp đau vang từng nhịp
Ta chìm vào trong đêm.
Hớ

20 thg 4, 2013

Xa ơi! Sao chẳng về gần


Xa ơi!
Sao chẳng về gần!
Nhớ ơi!
Sao chẳng tần ngần ghé qua!
Nụ cười ơi! Chẳng như hoa!
Đâu rồi rạng rỡ như là đôi mươi!

Hớ- 20-04-2013

Buông-Trôi


Bồng bềnh như chiếc lá
Rơi trong chiều mông mênh
Nhìn mảng trời xanh ngắt
Chìm vào vùng không tên
Hớ- 20-04-2013

15 thg 4, 2013

Viết tiếp

Ta viết tiếp đoạn đời lần thứ bảy
Mỗi đoạn đời ngắt một đoạn trầm luân
Dù như thế nhưng chẳng cùn tay viết
Tới khi nào ta đến được mùa xuân

Ngày hôm trước hoa mai vàng chợt hé
Ta nâng niu chăm từng nụ trên cành
Thương quá đỗi nhưng mà sao thật tệ
Chửa bung hoa mà vội mọc lá xanh

Ngày trước nữa hoa Hướng Dương  đua nở
Ngỡ mặt trời đã rọi xuống quanh ta
Màu nắng mới chưa kịp vàng đã tắt
Áng mây kia che mất khoảnh lụa là

Trước trước nữa hoa hồng đang rộ nở
Ta hái về một nụ thắm xinh tươi
Nhưng gai góc đâm vào tim đau buốc
Cánh rụng rồi, có nhặt được? Người ơi?

Thêm đoạn trước hoa Lài thơm sực nức
Cứ ngỡ là loan với phượng thành câu
Nhưng lài quyết cắm... vào đâu lài nhỉ
Để ta về thao thức suốt canh thâu

Xa xa lắm, cúc- lan- đào đua nở
Chẳng vào đâu cho một kẻ yêu hoa
Rồi từ tạ không một câu duyên nợ
Bến sông xưa đã lỡ mấy lần đò

Ta cứ viết tới khi nào rụng phím
Để hình dung quên hết những môi cười
Để chang chứa mắt cùng môi lặng mím
Để cho lòng dịu bớt hỡi ta ơi

Hớ - 15-04-2013

Lốc đời

Cuộc đời nào rồi cũng bỏ ta đi
Ôm tiếc nuối cũng có gì mà nuối
Thôi ta hãy như là cơn gió bụi
Cứ như là quyến luyến chút trăm năm

Dòng đời nào rồi cũng cuốn ta đi
Ta biết bơi chỉ đủ vừa ngoi ngóp
Và chỉ đủ thân ta không choáng ngộp
Chẳng thừa tay để đón một linh hồn

Đừng mong chờ dẫu một thoáng vu vơ
Ta mỏi lắm bơi trong dòng xô chảy
Đừng đợi gì con sóng đời đùn đẩy
Dẫu đến rồi cũng một thoáng lại chia xa

Dòng đời nào đã cuốn ta qua
Ta lẻ loi dạt vào hoang đảo
Còn trăm thứ nào là cơm là áo
Vũng xoáy nào cho ta lại riêng ta.

Hớ 15-03-13

Rượu cạn

Rượu trong bình đã cạn
Tình trong hồn hết vương
Tháng ngày thôi lận đận
Chợt thèm một góc thương

Đêm yên bình quá đỗi
Tay trên phím đan buồn
Nhấm nháp đời đến vội
Hồn như nước trên nguồn

Lang thang theo ngày tháng
Đời là một chuyến đi
Bình minh rồi chạng vạng
Rã rời rồi hai chân

Đêm nay say ngất ngứ
Bao nhiêu nỗi muộn phiền
Đổ hết vào trang blog
Ai biểu mày vô duyên

Rượu trong bình đã cạn
Châm thêm có lo chi
Thời gian là hữu hạn
Mai hết có còn gì

-Hớ -15.04.13-


14 thg 4, 2013

Hao mòn

Ngày trôi qua lặng lẽ
Đêm hoang vắng tiêu điều
Giấc khuya đầy mộng mị
Quên rồi nỗi nhớ- yêu

Ngày ngủ vùi trưa trật
Đêm trắng mắt bàn cờ
Tỉnh ngu ngơ gà gật
Men nồng cảm xúc trơ

Thời gian là thuốc quý
Chữa lành mọi vết thương
Ta dùng trong hoang phí
Lục tìm ngày yêu đương

Ngày trôi qua lặng lẽ
Đêm con chữ trải dài
Giọt nắng còn lên trễ
Mộng đi về bên ai

Hớ 14.04.13

11 thg 4, 2013

Tình trong tim


Lạc vào cung nguyệt
Vơ lấy cô Hằng
Giật mình tỉnh giấc
Chỉ là bóng trăng

Về vùng giá lạnh
Ôm tuyết xanh màu
Hạ về lóng ngóng
Tuyết đà tan mau

4 thg 4, 2013

Lục bát có nên bẻ khúc.



Nhân cụ Bôn có đem bài lục bát của cụ J về Fắc Bút, các cụ nhào vào chê lục bát rụng dòng. Hớ vốn định bày tỏ quan điểm trên nớ, nhưng thấy nhào vào tranh cãi là không cần thiết, lại có kẻ giận mà chia tay fắc bút như đã làm với TAL thì mất hay. Thôi thì cứ lôi về blog mình. Ai chém thì đưa lưng ra đỡ chứ chả chạy đâu ra khỏi nhà mình cả.