7 thg 12, 2015

Với thơ

Có những con người rất yêu thơ
Rằng xem như con
Đứa con tinh thần không nỡ dứt
Đứa con mang nặng sau nhiều ngày thao thức
Vậy mà sao nỡ xóa
Viết
Xóa
Sát nhân?
Hay tâm thần?

Có những người chẳng viết nổi thơ
Lang thang khắp diễn đàn facebook
Đem những đứa con
Người ta ngày đêm chăm chút
Làm của riêng
Và tên riêng
Tham lam
Hư danh
Hay là làm gì vậy?

Có những người chỉ xem thơ là trò vui
Cho nên viết đâu cần chăm chút lắm
Và người xem đây đây tràn phóng khoáng
Những đứa con sinh ra rất tình cờ
Có xóa đâu
Ai làm gì hắn bây giờ
Vui
Yêu
Hay chỉ là trút gánh tâm tư

Có những người không viết nổi thơ
Và đến giờ đọc thơ không nổi
Chợt thấy mình
Có lỗi ...

Hớ.
07/12/2015

29 thg 9, 2015

Kiếm tìm một chút suy tư

Ta rung động khi mùa đông sắp rụng
Có hình dung đưa bóng đến hùng dinh
Từng luống rạ đan xen cùng lá rụng
Có đồi minh soi bóng của đôi mình
Hớ
29.09.15

16 thg 6, 2015

Một ngày nào đó

Một ngày nào đó, khi thế giới không còn liên quan gì đến ta, và ta chả cần quan tâm gì đến. Đơn giản là ta đã ra đi. Chắc gì ta đã chết.
Khi thế giới không quan tâm gì đến ta
Nghĩa là ta đã chết
Khi ta không quan tâm gì đến thế giới
Nghĩa là thế giới chấm hết
Khi thế giới không quan tâm gì đến ta và ta cố gắng hiện diện trong thế giới
Nghĩa là trái đất này có thêm một hồn ma.
Khi ta không còn quan tâm gì đến thế giới và thế giới vẫn cứ lởn vởn quanh ta
Thì ta gọi đó là gì?
Đời gọi đó là gì?
Thế giới không là hồn ma, vì nếu là hồn ma thì là một hồn ma quá to lớn. Bóng nó trải dài hơn cả bóng cây KhơNia trong truyền thuyết. Thế giới vẫn lởn vởn quanh ta và ta chỉ có thể làm ngơ như không thấy.
Đã có lúc nào đó, người ta gọi nhau là cả thế giới.
21.05.2015