Vần thơ cũ bao nhiêu là nuối tiếc
Bao là thương là nhớ những mùa xuân
Bao là mong là đợi với bâng khuâng
Bao là mộng bao men tình êm ái
Quả đất ngày xưa vẫn còn chia đôi mãi
Để hai người hai nửa mãi cách xa
Bao xuân về hạ đến thu qua
Em một nửa và mình ta một nửa…
Bờ vai khô bao năm chờ ai đến tựa
Vẫn phập phồng mong mỏi những niềm yêu
Để bao ngày trong khắc khoải đìu hiu
Mơ! Mơ lắm một khung trời chỉ một.
Bao là thương là nhớ những mùa xuân
Bao là mong là đợi với bâng khuâng
Bao là mộng bao men tình êm ái
Quả đất ngày xưa vẫn còn chia đôi mãi
Để hai người hai nửa mãi cách xa
Bao xuân về hạ đến thu qua
Em một nửa và mình ta một nửa…
Bờ vai khô bao năm chờ ai đến tựa
Vẫn phập phồng mong mỏi những niềm yêu
Để bao ngày trong khắc khoải đìu hiu
Mơ! Mơ lắm một khung trời chỉ một.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét