Thời gian trôi đời cứ cuốn ta theo
Mưa và gió cũng quên vào dĩ vãng
Một góc Lương Sơn mây buồn lãng đãng
Có một người thơ thẩn xa xăm...
Rặng trúc nghiêng xào xạc bấy nhiêu năm
Ca chi mãi điệp khúc buồn muôn thuở
Một góc buồn Trúc nghiêng than thở
Để vô tình chiếc lá bẻ bàng rơi...
Ta viết cho ta hàng chữ nhớ! Người ơi!
Còn đọng lại dư âm ...người dấu yêu năm cũ
Nỗi buồn xa xăm bỗng về tim trú ngụ
Nắng phai màu, trời sắp ngã về đêm
Thanh Trúc chiều nay gió mát êm êm
Chợt nhìn lại, mỉm cười ...mắt mềm ai đó!
Đông đã về lạnh giăng ngoài ngõ
Vẫn ấm làm sao một góc nhỏ thân quen!
28.11.07
Í, có góc của Nhỏ ở đây hả ta, chừ mới thấy :))
Trả lờiXóa