|
Rắn vàng |
Thế là một năm cũ đã qua đi, năm mới lại đến! Những ngày háo hức chờ
tết đến ngày càng vơi dần vơi dần theo cái tuổi. Thay vào đó là những lo
toan cuộc sống đời thường. Trong các mối quan hệ online cũng không khá
gì hơn, có thêm bạn mới, vơi đi bạn cũ...
Khoan nói chuyện được
mất, chỉ là đang đi trên vòng lẩn quẩn mà vẫn loay hoay, cái được là ta
được sống, được biết thêm nhiều người, nghe thêm nhiều bài hát ưa thích,
đọc nhiều câu thơ hay, tiếp thu thêm một khối lượng kiến thức đủ để
chém gió với đời. Mất cũng nhiều lắm, nhưng nhiều nhất là thời gian.
Cuộc
đời là một quá trình, chứ không hẳn là vì một mục đích nào cả. Ta chẳng
quan tâm đích đến là gì vì cuối cùng thì ai cũng chết, cái mà ta quan
tâm là đường đến đích đó ta đã trải qua những gì! Đó mới là phương châm
sống, không hẳn đồng quan điểm với nhiều người nhưng với ta là vậy.
Lại
nói chuyện thơ thẩn, mấy năm rồi làm thơ như cầm chừng, cái thời tay
bút hừng hực những năm 200x khó quay lại nổi, một phần hồi trẻ viết
chẳng chú ý gì, chẳng lo người ta nghĩ gì, còn giờ viết cứ sợ cái này,
kiêng cái kia,... thành ra nhiều khi muốn...mà không thể!
Năm rồi cũng viết
Khai bút cho năm con rồng,
năm nay viết tiếp năm con rắn thử xem thế nào, hai năm rồi chơi với vần
trắc cũng không khởi sắc gì mấy, năm nay để cái vần bằng, biết
đâu...đứt luôn!
Cảm tết Rắn
Năm này tết rắn chúng bò qua
Cái tuổi đua nhau nối cái già
Sự nghiệp long đong chưa tỏ nổi
Công danh lận đận chẳng nhìn ra
Lo đời với cả lo tìm vợ
Khổ phận còn kiêm khổ dựng nhà
Biết hết mùa ni duyên có tới
Cho đời nó đẹp với người ta.
Hớ 2013