Mùa thu xưa
Những ngày đầy gió và mưa
Sang nhà em khi vừa chập tối
Bùn theo anh đi cùng khắp lối
Sắp đến nhà chụp ếch ướt sạch trơn
Em ngồi trông mà chẳng biết nói gì hơn
Nhìn mắc cười mà vừa xót ruột
Chiếc khăn lau lấm chèm nhem bẩn tuốt
Để áo dơ hèm chờ quạt hong khô
Cái thưở bông đùa, cái thưở ngây ngô
Anh bối rối mặc em luống cuống
Tóc ngang vai đôi tay chợt muốn
Lại ngại ngùng không dám vân vê
Thu rồi thu, rời bỏ làng quê
Những ngày mưa giờ trong phố thị
Lối sang nhà chả còn như hôm ấy
Cũng người hong nhưng áo của ai rồi
Mùa thu nay
Những đêm Sài Gòn ngồi ngắm mưa bay
Nhớ thuở ‘tắm bùn’ lòng như chợt khóc
Có phải khi xưa ta dường như ngốc
Để bây giờ lặng lẽ ngồi đây...
Hớ 19.10.12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét