Ảnh: Internet |
Và xa vắng lòng càng trở lặng
Nhịp đập thình thình hôm nao giờ trở nên im ắng
Đêm nhạt nhòa mỗi tiếng muỗi vo ve
Con tim tự bao giờ đã biết lắng nghe
Nghe nhịp chân đến, nhịp đời đi
Từng bước...từng bước... thầm những thời son trẻ
Rồi vội vã theo tháng ngày qua, đời ngày càng trễ
Biết bao giờ lại đập rộn ràng hơn
Sợ những giấc mơ, những giấc mơ cô đơn
Mỗi ta và cây đàn bầu bạn
Cũng vỡ đôi lần như duyên tình lận đận
Như chú chó nhỏ bên nhà bị đánh sợ đòn roi
Bao giờ tim lại đập, tim ơi!
Rộn rã như lần đầu gặp gỡ
Chẳng lo gì khi chợt mong và nhớ
Như thưở ban đầu, thưở chẳng biết tình yêu.
Hớ 30.03.13
Ngày lại đến, nắng sẽ lên, hồng thắm
Trả lờiXóaRọi tia nhìn lấp lánh
vào mọi ngóc ngách của giấc mơ đêm qua
Và con tim lại gõ nhịp thật thà
Để cung sầu thôi không còn day dứt...
>:D<
Úi chà, Cô nhỏ còm ment ngay khi vừa thức
XóaTim Hớ vẫn đập ầm ầm, chém gió đó tỷ ơi! ;))
Sao mỗi khi đọc những thơ tự sự tự nhiên lòng cứ cảm thấy nghèn nghẹn. Bởi biết rằng thơ kiểu này thật khó thành thơ nếu không là cảm xúc. Bài thơ dắt người đọc đi vào cái đêm tĩnh lặng ấy. Lòng tưởng rằng không động mà sao rất động.Hình ảnh thơ giản dị, tự nhiên như nói với chính lòng mình. Nhiều hình ảnh thật, thật đến không thể thật hơn:
Trả lờiXóaSợ những giấc mơ, những giấc mơ cô đơn
Mỗi ta và cây đàn bầu bạn
Cũng vỡ đôi lần như duyên tình lận đận
Như chú chó nhỏ bên nhà bị đánh sợ đòn roi
" Kinh cung phi điểu"- vận dụng câu thành ngữ ấy vào hoàn cảnh này thật thơ. So sánh thật gợi.Bài thơ làm chị thích quá! Sẽ đọc lại vậy.
Ơ, đọc comment của tỷ tự nhiên thấy thơ mình hay dễ sợ! Cảm ơn tỷ nha! ;;)
Xóa