Bài thơ này anh viết tặng riêng em
Cũng chẳng biết là bài thơ thứ mấy!
Cớ vì sao mà ta thành như vậy!?
Tiễn người đi rồi lại với tìm quên…
Lời thơ này anh lại nói về nhau
Còn nhiều lắm dư âm mùi cảm xúc
Trên quãng đời bôn ba trôi vùn vụt
Bóng người quen giờ anh biết tìm đâu!?...
Có lẽ chỉ là duyên em nhỉ?
Vương vấn làm gì chỉ để khổ người thôi
Em là bèo trôi còn anh là gió thoảng
Rồi một ngày lại chìm đắm phai phôi…
Có lẽ chỉ là mơ em nhỉ?
Chẳng bao giờ hai đứa được nên đôi
Em đừng khóc cho thêm sầu lụy
Quãng đời ta như một thoáng mây trôi…
Tình ca nào anh viết cho em
Bằng nỗi nhớ bằng tâm hồn tha thiết
Cứ dong ruổi trên đường đời mài miệt
Yêu hay buồn rồi nhớ…lại tìm quên
04.10.07
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét