31 thg 10, 2007

Riêng cho một người(tt)

Đã bao lần anh chợt nhớ ngày xưa
Cái thuở ban đầu ngập ngừng bỡ ngỡ
Em e ấp trong tay mang cặp vở
Anh hoang đàng như một kẻ ngông nghênh

Có một lần khung trời rộng thênh thênh
Cây trút lá rơi đầy trên hè phố
Anh lẽo đẽo theo sau như tên ngố
Em cười thầm…sao chậm thế chàng ơi…

Có một lần lớp tổ chức đi chơi
Anh chở em trên chiếc xe cũ kỹ
Ruột xe mềm bánh xe thì bẹp dí
Hai đứa lò mò cả buổi mới tới nơi

Rồi bao ngày qua lại lại lại qua
Ta mỗi đứa một khung trời đại học
Và từ đó hồn mỗi người một góc
Bắt đầu xa rồi mãi mãi rời xa…

Để bây giờ trong những giấc mơ qua
Anh ngồi nhớ những mây trời năm cũ
Gió thu về lá vàng rơi ủ rũ
Vẫn đường xưa giờ lặng lẽ mình ta.

05.10.07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét