12 thg 2, 2014

Quả đất chia đôi (bài thứ n)

Một ngày kia ngỡ quả đất lại tròn
Nửa Đông- Đoài quay về hợp nhất
Có một thoáng mừng vui chất ngất
Vẽ màu hồng trên giá đỡ thời gian

Một ngày kia quả đất ngỡ ngập tràn
Những tiếng trẻ thơ,những màu xanh hy vọng
Hai nửa cô đơn hòa khung trời rộng
Đón nắng hồng, gió lộng giữa không gian

Một ngày kia những ngỡ...chợt mây ngàn
Trôi với hư vô bỏ mảnh trời lặng lẽ
Tìm đâu thấy quả đất tròn như thời son trẻ
Trái đất bao lần ngỡ hợp hóa thành tan

Một ngày kia nửa trái đất bỏ hoang
Chẳng tha thiết cấy cày, chẳng tiếng cười khúc khích
Chuyện trái đất tròn chỉ còn trong cổ tích
Giữa chốn này chỉ một mớ ngổn ngang

Và ngày qua một nửa vẫn lang thang...
Hớ 120214

10 nhận xét:

  1. "Sự việc nào đã xảy ra thì tất yếu nó phải diễn ra như vậy"
    Câu này đt lượm lặt á, nhưng đúng phải ko sp?
    Iu sp nhứt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uh, mấy câu huề vốn ấy mà! Chả triết lý gì ráo! :))

      Xóa
  2. Tuyệt! Tôi rất thích bài thơ này của bạn nhất là đoạn này:
    "Một ngày kia quả đất ngỡ ngập tràn
    Những tiếng trẻ thơ,những màu xanh hy vọng
    Hai nửa cô đơn hòa khung trời rộng
    Đón nắng hồng, gió lộng giữa không gian". Chúc bạn có được một mùa valentin như ý.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc cho mùa sau Nhật nhỉ! :D

      Xóa
  3. HỚ đang "ngổn ngang" à????????

    Trả lờiXóa
  4. Để giới thiệu phần "tình trạng hôn nhơn" mà phải mất một bài thơ dài thậm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhầm nhò gì! Nhiều người bị có cái mụn ghẻ thôi mà còn viết được cả tác phẩm!

      Xóa
    2. Hèn gì thơ văn giờ toàn... chủ nghĩa cá nhân!

      Xóa
    3. Phải phải! Bản thân mình viết cho mình còn chưa xong, làm sao viết nổi cho người! :))

      Xóa