Nhớ người nơi chốn xa xăm
Làm sao cho trọn sắc cầm tơ duyên
Ước gì hội ngộ hàn huyên
Ước sao bến được đón thuyền đợi mong
Hỡi người phương ấy biết không?
Đêm ngày tôi nhớ tôi trông dáng nàng…
Đôi lần hồn bỏ đi hoang
Ước gì hai đứa vuông tròn chữ yêu
Nhớ người…nhớ biết bao nhiêu!
Mơ sao hình bóng yêu kiều thướt tha
Lạnh lùng giữa chốn phồn hoa
Mơn mang tơ tưởng riêng cho một người
Buồn sao buồn mãi chơi vơi
Thương em xa tít phương trời còn thương
Ước gì ta vướng tơ vương
Ước gì ta chẳng đêm trường riêng ta…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét