25 thg 2, 2008

Chuyện một loài hoa

Tôi đã kể nhiều câu cổ tích
Hôm nay lại kể chuyện hoa đêm
Ngày xửa yêu hoa nên rất thích
Bao ngày xuôi ngược bỗng rồi quên…

Vào thuở xa xưa có một chàng
Mài miệt bao năm mộng dở dang
Sách đèn rồi chẳng thành danh toại
Để lòng trĩu nặng nợ bồng tang

Và có tơ duyên với một nàng
Tháng vun vén gánh hành trang
Mong chàng đỗ đạc nên kỳ tích
Chàng cất kỳ công chẳng phụ phàng

Rồi đến kinh kỳ rồi ứng thi
Xa xôi vạn dặm chốn đường đi
Người ấy không về nàng đợi mãi
Đã mấy xuân sang chẳng tin gì

Mòn mỏi trông chờ mòn mỏi mong
Mà sao biền biệt bóng tình quân
Chiều chiều ra bến nhìn kinh thí
Để gió trêu đùa phai sắc xuân

Một mùa xuân nữa đã trôi qua
Bóng núi giờ đây cũng đã tà
Một đoàn người ngựa về quê cũ
Chàng là quan Trạng với yên xa

Nhìn cảnh hoang tàn nhà xác xơ
Người xưa chẳng thấy , chẳng mong chờ
Hỏi thăm mới biết ba thu trước
Nàng đã ra đi mãi đến giờ

Lòng nát tan hồn tim cũng tang
Chàng trai thơ thẩn khắp thôn làng
Đến bến sông thề trông cây lạ
Khẽ hỏi người ta biết gì chăng

Người ta mới nói giống không tên
Vừa mới ba năm bỗng mọc lên
Không hoa chỉ lá màu tim tím
Cành vương kinh thí hướng chênh vênh

Rồi bỗng cây xoè hai nhánh sang
Một chồi hé nụ thắm mơ màng
Và hoa son sắc như tình ý
Phải chăng hoa ấy hoá thân nàng?…


22.02.08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét