Mực tím ngày xưa nét chẳng phai
Thời gian nào rũ bụi u hoài
Chỉ giấy ngã màu, khung chữ úa
Đọc mãi nên nhàu, mảnh vỡ hai...
Ta còn giữ lại những thơ ngây
Một chút hồn nhiên trong phút giây
Còn đó nụ cười trong ký ức
Mười năm biền biệt…chẳng hề thay…
Ta còn giữ lại lưu bút xưa
Thương nhớ bao nhiêu…viết chẳng vừa
Vẫn người khách cũ nhưng đò mới
Để bến trầm tư những sớm trưa
Thư xưa còn đó tháng ngày vui
Gửi mộng yêu đương thuở vào đời
Sóng có xô bờ trôi chảy mai
Màu mơ ngày cũ chẳng hề vơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét