11 thg 5, 2009

Bạc

Từ chân thành của hai nỗi cô đơn
Có mơ ước vườn hồng kia sẽ mở
Biển và cát, sóng nghìn năm nặng nợ
Hay thêm lần tan vỡ mảnh đau thương…

Biết không em thao thức suốt canh trường
Ta ôm ấp hình dung, ngỡ ai về bến
Ta biết nhau có khi là định mệnh
Và chẳng gần do số cả mà thôi

Ngẫm duyên mình sao lại bạc như vôi
Mong với ước rồi mơ với mộng
Kiếp sống nhân gian cả phương trời rộng
Chỉ hồn ta chơ chỏng góc tàn phai

Có mơ gì cho đến một tương lai…

--------------------------------------------------------------
Viết trong 1 lần đối đáp trên TAL dưới nick loveblue

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét