4 thg 4, 2013

Lục bát có nên bẻ khúc.



Nhân cụ Bôn có đem bài lục bát của cụ J về Fắc Bút, các cụ nhào vào chê lục bát rụng dòng. Hớ vốn định bày tỏ quan điểm trên nớ, nhưng thấy nhào vào tranh cãi là không cần thiết, lại có kẻ giận mà chia tay fắc bút như đã làm với TAL thì mất hay. Thôi thì cứ lôi về blog mình. Ai chém thì đưa lưng ra đỡ chứ chả chạy đâu ra khỏi nhà mình cả.


Nguyên cái bài thơ của Cụ J nó thế này.

Qua mảnh gương đời
Ai đi qua giấc mơ
Tôi
Thuở nào
Ngày nay chửa biết ngày sau
Săm soi từng bước
Chậm
Mau
Ngắm mình
Miệng thầm
Niệm mấy câu kinh
Hoa rơi xuống tóc
Giật mình
Hoa rơi
Soi mình
Qua bóng trăng
Lơi
Xuyên sau hốc mắt
Nửa đời
Ngọt
Cay
Lo phần hậu cuộc
Hôm nay
Chúc thư để lại
Bàn tay trắng
Tình
Người về
Tỉnh giấc phiêu linh
Soi đời qua mảnh gương
Mình
Thấy chi?

JK


Theo Hớ đoạn khúc hay không là do ý tác giả. Nhiều câu không thể chung ý với nhau, hoặc cố ý muốn nhấn điều gì đó thì nên đoạn khúc mà vẫn giữ chất thơ. Ngược lại, những ý liên tục mà đoạn khúc thì thật là bẻ gãy.

Hớ lấy ví dụ 1 câu trên:

"Xuyên sau hốc mắt nửa đời ngọt cay". Đọc liên tục thế này cho ta thấy câu thơ thể hiện sự trải  nghiệm đời thường. Mọi sự chú ý của câu này dồn vào hình ảnh "Xuyên sau hốc mắt" hơn là hình ảnh "nửa đời ngọt cay".

Tuy Nhiên, ý nghĩa sẽ được nhấn mạnh hơn nhiều lần nếu ta tách:
"Xuyên sau hốc mắt
Nửa đời
Ngọt
Cay"

Nó bao gồm cả sự trải nghiệm thật thấm thía.

Đương nhiên sẽ rất vô duyên nếu tách câu sau:

Mai
Cốt cách
Tuyết
Tinh Thần
....

Hớ-04-04-13

9 nhận xét:

  1. Để trên đó xúi cãi nhau, đem về dưới này ai thèm chém má? :))

    Bài thơ cụ J hay và toàn bộ đều có chủ ý. Cũng giống như kiểu viết liền mạch nhưng thay vì phải chấm phẩy để nhấn nhá thì việc xuống dòng cũng tạo âm vang không kém.

    Nó cũng như là một kiểu cách tân tránh sự nhàm chán cho người đọc. Sự vận dụng vào óc liên tưởng và khám phá của người đọc trong cách suy nghĩ, cũng là cách để tác giả và người đọc cùng nhau sáng tạo.

    Túm lại không có vấn đề gì. Nếu người khác không thích là do người ta thích cái mềm mại và trơn tru của lục bát...có thể điều này ảnh hưởng từ ca dao. Nhưng không có nghĩa là bài thơ trên không hay.

    Đề nghị Hớ đem qua TAL chém chứ để bên này đìu hiu lúm :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. à, em là em đem qua blog cho nó bớt trống trải í mà! Với lại lảm nhảm cho đỡ bệnh tự kỷ! :-o

      Xóa
  2. hihi, sp của đt bắt đầu yêu hòa bình rồi đới.

    Trả lờiXóa
  3. Nhứt trí mí Hớ và Lãnh. Nhưng thơ lục bát gãy khúc thì ...khó ngâm Tao đàn lắm :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, việc thể hiện được cái thần của bài thơ, người ngâm có thể ngân nga nhiều hơn ở phần đó mà tỷ! Khó dzí ai chứ dzí Cô nhỏ chỉ bé như con thằng lằn (sấm) thôi mà! :))

      Xóa
  4. Hớ ơi, sao bài hát biến mất roài...hu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài Cafe Chiều Yên Phụ á hả? Hớ vẫn thấy mà! Chắc do trình duyệt của HM thôi!

      Xóa
  5. Này, có một bài thơ HTQ dịch ấy,bẻ lung tung hay lắm, chị còn chép tay lại cơ,để về nhà lục lại mới được.
    @Hà my: ơ...hơ nàng là khách bên này ư?đi chửa?trà hông?

    Trả lờiXóa