Thôi rồi người ấy sang sông
Nát tan tim vỡ nát tan lòng
Bến kia ghềnh đá thuyền lỡ đậu
Bến này quạnh vắng nỗi chờ mong
Sớm biết tình ta sớm dở dang
Mà sao ta vẫn cứ ngỡ ngàng
Ngỡ rằng nước chảy hoa trôi mãi
Để đoạn tình duyên hết trái ngang
Biết người nơi ấy có vui không
Sẽ sống ra sao lúc bên chồng
Có còn hoài niệm bờ bến nhỏ
Hay mặc đời xuôi, mặc bến sông
Ước vọng không thành tim hóa đá
Bao giờ tim lại trở mềm đây
Ta mặc kiếp đời trôi vội vã
Sống trọn nhân gian hết kiếp này
04.05.07
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét