26 thg 5, 2008

Vào đời





Em dệt niềm mơ thuở bước đời
Thoáng đó giờ đây sang đôi mươi
Chân trời đại học đang vẫy gọi
Nhìn thấy tương lai rạng sáng ngời

Em bước ngỡ ngàng nơi xứ xa
Bốn năm đằng đẳng biệt quê nhà
Bạn xưa trường cũ giờ ly biệt
Ngẫm lại em cười những thoáng qua

Rồi học rồi thi, học lại thi…
Thời gian xô đuổi cuốn trôi đi
Bỗng một ngày kia em gặp lại
Người cũ quê xưa…một thoáng chi…

Người đó em yêu cũng đã lâu
Lúc bé con mà đâu biết đâu
Ừ bỗng người ta trong tầm với
Làm sao em bỏ những ngày sau…

Và thế là quen …thế là yêu
Đôi lúc nặng duyên...cũng đổ liều
Đôi lúc giật mình trong mơ ngủ
Chẳng biết rồi mai được bấy nhiêu…

Em mặc dòng đời cứ cuốn trôi
Học hành lận đận cũng đành thôi
Người ấy dần xa…rồi chia cách
Chỉ để quanh đời em lẻ loi…

Em giờ lận đận chuyện áo cơm
Làng cũ quê xưa chẳng muốn dòm
Đôi lúc ngồi buồn em chợt khóc
Nhớ thời hoa hé nụ vừa đơm….

* * *
Mười mấy năm rồi mới gặp nhau
Em cười trong khoé mắt rầu rầu
Kể chuyện ngày qua rồi bật khóc
Tôi chỉ vỗ về được mấy câu…

Còn đâu ngày cũ mới vào đời
Em gái bây giờ sang ba mươi
Thoáng nét phong trần in dáng áo
Ôi thôi qua nửa kiếp con người…


Câu chuyện có thật, và phổ biến với những em gái ra thành phố học…Những cám dỗ của đồng tiền, những sự sa ngã khi khi lần đầu tiên thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ, những đam mê dục vọng thường thấy …rồi cuốn người ta đi vào vòng xoáy nghiệt ngã của chốn phồn hoa… Hy vọng các bạn các em đọc được bài này và hiểu mình phải làm những gì cho tương lai mai sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét