Tự nhủ lòng chẳng viết chữ tương tư
Không biết nhớ và không còn mong nữa
Chẳng có thâu đêm gối mơ nằm tựa
Chẳng buồn buồn nhìn cửa xa xăm...
Tự nhủ lòng không nghĩ chuyện trăm năm
Thà một kiếp đơn côi, chẳng lầm duyên nợ
Thà cô quạnh còn hơn tan vỡ
Chẳng nghẹn ngào nức nở từng đêm...
Tự nhủ lòng tìm một khoảng dịu êm
Không có nắng và không tìm gió
Chẳng có gì chỉ mình tôi ở đó
Vậy mà sao...một góc nhỏ còn si...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét