4 thg 4, 2011
Mơ hoa cúc dại
Không thể phải không em
Ta chẳng thấy nhau lúc đầu nên chẳng gặp nhau lần cuối
Em -ảo ảnh- nên anh hoài đeo đuổi
Bóng xa mờ cho ta tới hư vô...
Có phải mình đã quá ngây ngô
Yêu- yêu đến con tim khờ dại
Cứ chìm đắm say bên người mãi
Đến một ngày nhìn lại...chẳng còn thơ
Có nhiều đêm tràn ngập những niềm mơ
Một mái nhà, hàng rào trắng, lơ thơ vườn hoang lạc
Hoa cúc dại tỏa hương thơm ngát
Chẳng ưu phiền những ngày tháng bên nhau...
Nhưng hôm nay
Chợt nhận ra tóc đã nhuốm thêm màu
Và ta vẫn tay hoài tay trắng
Chẳng ai đi về những ngày mưa nắng
Dòng chat vô tình, hay là tin nhắn...
Có thể nào thay thế nỗi cô đơn...
Và hôm sau
Một sớm mai thức dậy
Chợt quanh và thấy
Ta một mình chiếc bóng
Lối đi về vẫn lạnh giá đơn côi
Em đang đùa hay trêu cả hồn tôi
Ta có nhau...chỉ bằng lời em nhỉ
Ừ, đấy cũng là mối tình thi ý
Nhưng thể nào tồn tại tháng cùng năm
Ta bây giờ không mộng tưởng xa xăm
Chỉ mong mái nhà, cùng người tri âm hòa nhạc
Mơ vườn hoa cúc dại trước nhà thơm ngát
...sao mãi không về cho tan nát lòng nhau...
4.4.11-Noname
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét