Ngày nay, cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật, việc rủ nhậu khá là đơn giản;
Ví dụ 1 rủ bằng Điện thoại
- Alo anh Năm hả, chiều nhậu hơm
- OK chú
Xong, chiều có kèo.
Còn hồi xưa, giữa nhà với nhà cách nhau vài trăm mét là bình thường, rồi thêm tình trạng gần nhà mà xa cửa ngõ, nên việc rủ rê không đơn giản vậy. Từ nhà này qua nhà kia mất nửa tiếng đồng hồ chớ không ít
Thời đó ông cha ta chứa nước trong Sừng trâu, chứa rượu cũng trong sừng trâu, nên để tiện việc "đánh điện tín rủ nhậu", ông cha ta chế cái tù và bằng sừng trâu (Tù và là một loại còi bằng sừng hoặc vỏ ốc hoặc bằng lá dừa). Đồng thời cũng phát triển một ngôn ngữ giao tiếp bằng cách làm hiệu với ngón tay.
Kiểu như chú Tám rủ anh Năm nhậu thì đầu tiên, chú Tám ra đầu hè, sau khi đái xong 1 phát, chú Tám cầm cái Tù Và hướng nhà anh Năm thổi 1 hơi. (dịch ra lời Việt là: Nhậu không anh Năm)
Anh Năm nghe nhạc hiệu biết chương trình, ra ngoài đầu hè vừa đái vừa nhìn sang nhà thằng Tám làm bộ tay:
Nếu lấy ngón cái kẹp vào ngon trỏ, đồng thời giơ 3 ngón còn lại lên thì chiều lập kèo. (nghĩa là ok)
Bữa nào anh Năm mệt thì giơ 2 ngón tay chéo lên. (Nghĩa là: Éo, bữa nay tao mệt.)
Người phương Bắc thời đó cứ thấy mấy ông xứ Nam kẹp kẹp ngón tay dí vào nhau để "nói chuyện" nên để phân biệt với dân xứ khác, họ gọi ta là Giao Chỉ