“Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám”
Em rạng rỡ tím nghiêng nghiêng –tươi lắm
Chắc phải về pha mực mất đi thôi…
Mỗi cái nhìn mỗi cái nụ trên môi
Ta say đắm xiêu xiêu bờ nỗi nhớ
Tim đập thình thình ngực như muốn vỡ
Áo tím à! Là áo tím à ơi!
Áo tím à! Gieo nỗi nhớ đầy vơi!
Ta chắc chiu từng nụ cười gửi gắm
Quả đất ngừng quay, thời gian chầm chậm
Ta ngập ngừng ta muốn nắm bàn tay….
Áo tím à… và áo tím nào hay…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét