22 thg 4, 2010
Lạc lõng
Ta lạc lõng giữa đời mênh mông quá
Nửa mông mênh nay đã bước qua rồi
Sao nhìn lại như vừa sang chốn lạ
Nước trên dòng hờ hững mãi buông trôi
Ta chìm ngập giữa đời bao giông tố
Mấy đường tơ giờ đã đứt đâu rồi
Ngoi lên mãi giữa trùng dương sóng vỗ
Đâu bến bờ...sao chỉ nhựng phai phôi...
Còn có không ngày nắng sáng chung đôi
Hay bóng tối lại về trong niềm nhớ
Lại bao ngày...bao năm không nên nợ
Ta đi về riêng chiếc bóng ta thôi...
22.04.10
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Có chút lãng tử,
Trả lờiXóaCó chút phong trần,
Có phần quân tử,
Có phần lả lơi.
Nhìn Blog khó đoán mặt chủ nhân quá àh.
--W.Lylya--
Không làm quân tử
XóaCó chút phong trần
Không tin...cứ thử
Coi phần lả lơi!
Nhìn Blog khó đoán ra mặt chủ nhân... thì chỉ hơi tò mò. Nhưng nhìn mặt chủ nhân mà đoán ra được blog thì phải nói là có trí tưởng tượng to như núi!
Thích hai cái lời com ni nè! Còn bài thơ ý. Thấy cô đơn quá.
XóaMấy cái còm này lấy lại từ yahoo blog đó tỷ
Xóa