Ừ có lẽ! Đây là cuộc đời thật
Những yêu đương dĩ vãng đã nhạt nhòa
Anh lạc loài sống giữa chốn phồn hoa
Mà hương nội vẫn còn trong suy nghĩ
Gần nửa đời trăm điều anh vừa ý
Chỉ tình duyên còn lận đận long đong
Hết hạn rồi, nay lại gánh bão giông
Tim cứ vỡ như chưa từng nguyên vẹn
Anh đem nết những niềm đau dồn nén
Cất vào hồn và ghi cả vào thơ
Mặc cuộc đời có là tỉnh hay mơ
Anh vẫn sống như xưa nay vẫn sống
Tận trong anh là con tim nóng bỏng
Vẫn mộng mơ khao khát những yêu thương
Cứ mãi tìm đâu đó chút tơ vương
Và lại nhủ : “lỡ rồi! Thôi lần khác!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét