Anh phải rời xa em thôi! Anh cảm thấy mệt mỏi! Đã hai năm trôi qua mà em vẫn thế! Vẫn làm anh buồn đau, vẫn hờ hững vô tình. Em có bao giờ hiểu, có bao giờ suy nghĩ tới cảm giác của một người lạc lõng không?! Anh đã đi khắp Sài Gòn như một thằng điên, không có em, không có tấc cả, không bè bạn, không hơi ấm nồng nàn, không tiếng nói thân quen. Xa nhau thôi!
Anh phải rời xa em thôi, anh bỏ cuộc, qua bao nhiêu đồi, bao nhiêu núi, bao nhiêu đại dương, anh xây một ước mơ giống ước mơ của em, một mái nhà, một đàn con, còn nhau xây tổ ấm. Chỉ có một điều em không yêu anh.
Anh phải rời xa em thôi! Anh bỏ cuộc, anh đã đi khắp mọi nơi, vượt qua nhiều thử thách, nhưng anh không đủ sức để đi đến đích, vì em không yêu anh.
Anh cảm nhận, mong một sự thay đổi từ em, vô vọng....hoàn toàn vô vọng...Anh bỏ cuộc....
Khổ cho Tuấn hen, chịu bao nhiu nà khổ cực như zậy "anh đã đi khắp mọi nơi, vượt qua nhiều thử thách,qua bao nhiêu đồi, bao nhiêu núi, bao nhiêu đại dương, ..." Zây mừ EM cứ " hờ hững vô tình"
Trả lờiXóaHix hix...tội nghiêp quớ! Cười.(cười kiểu nì zô ziên hem Tuấn?)
Cười thoải mái đi tiếp lu. Tiếp Lu cười kiểu mô cũng có ziên ráo! :))
Xóa