Một cuối tuần đầy sự ngạc nhiên
Gặp lại em trong cảnh chồng cảnh vơ.
Em lịch sự, "chào ông, ông có khoẻ" ?
Tôi ôn tồn, "thưa bà, cám ơn lời hỏi thăm"
Em nhìn tôi như thể chưa quen
Tôi vui vẻ mời em như một quan khách
"Mua lịch đi bà, giúp Chùa tích phước
Sinh con trai để nối dõi tông đường"
Em gượng cười, "Anh không khác gì xưa"
Vẫn vui vẻ làm những công việc thiện
Khác nhiều lắm, tại em không thấy được
Những ngày buồn, những mất mát đã ra đi
Tôi cố tính lại bài toán nhân chia
Thì ra cũng đã gần mười năm em nhỉ
Gần mười năm tôi ráng quên đi mối tình đã cũ
Dù một đôi lần cũng nuối tiếc chuyện đã qua
Ừ, có lẽ em không sai
Tôi có nhiều cái như xưa không khác
Vẫn con nít, không nghĩ gì cho ngày mai nối tiếp
Vẫn cứ để người vuột khỏi tầm tay
Một cuối tuần thật đầy sự ngạc nhiên
Chiều Chủ Nhật tiếng chuông Chùa đã dứt
Người đã về rồi, tôi ráng kéo lại một giây phút
Một tiếng thở dài, tim một nhịp đã đi sai
(Tửu Thi- Thi Ẩm Lầu)
Một tiếng thở dài, tim một nhịp đã sai
Nhưng trong tôi không một lần ân hận
Người phụ tôi, tim chẳng buồn chẳng giận
Một chút đau hằn trong cõi trăm năm
Giờ ngồi đây tôi nhớ thuở xa xăm
Sau tình ấy là niềm đau da diết
Cũng trải thêm vài cuộc tình tha thiết
Nhưng tận lòng không vôi nỗi cô đơn
Mười năm rồi tôi vẫn chẳng có gì hơn
Một thằng lập trình viên nghèo tìm nguồn cơn trong rượu
Nơi phương nào bao giờ em hiểu
Trái tim này nhỏ bé lắm em ơi!
Ôi trái tim nhỏ bé tả tơi
Tôi cứ ngỡ chẳng thể hàn gắn được
Nhưng những nẻo đường mà tôi đã bước
Luôn mang theo đây những tình yêu
Đường Đại học tôi đâu chỉ quạnh hiu
Xung quanh hẳn nhiều người yêu tôi lắm
Có cô bé chung trường yêu tôi say đắm
Tài liệu này, sách này tôi chẳng lo chi
Em bên tôi từ những buổi ôn thi
Đến thực tập cùng đi cùng ở lại
Em chăm sóc tôi chẳng nề hà trai gái
Và tim này đâu phải gỗ đâu em!
Và cuộc tình thứ ba cứ thế êm đềm
Những hạnhphúc trên bước đường đại học
Luôn có em bên tôi chăm sóc
Tôi ra trường vơi hết nỗi cô liêu
Em bây giờ tôi thương biết bao nhiêu
Nhưng sâu thẳm tình xưa không dứt
Những đêm buồn năm canh tôi thổn thức
Nhớ người xưa và nhớ cả người nay
Phải chi tôi là người dễ đổi thay
Hay khô khốc ngay từ khi bước tới
Tôi sẽ vui với mối tình duyên mới
Chẳng âu lo hay vơ vẩn chuyện gì
-Hớ-
Nghe Hớ kể thấy thật như là thật vậy. Nếu tôi có thể là người dễ đổi thay. Nếu tôi là người khô khốc thì...Đâu đến nỗi:
Trả lờiXóaMột tiếng thở dài, tim một nhịp đã sai
Nhưng trong tôi không một lần ân hận
Người phụ tôi, tim chẳng buồn chẳng giận
Một chút đau hằn trong cõi trăm năm
Bao dung, vị tha và chân tình là đây.
Những đêm buồn năm canh tôi thổn thức
Nhớ người xưa và nhớ cả người nay
Phải chi tôi là người dễ đổi thay
Hay khô khốc ngay từ khi bước tới
Bài thơ thật hay. Như một lời tâm sự. Nói với em mà em đâu có nghe. Anh đang nói với chính mình.Đọc thơ Hớ LC lại nhớ đến 2 câu thơ:
Đưa người êu sang nhaà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban truwa
Chợt thấy hồn mình tách thành hia nửa
Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa
Chào LC,
XóaChắc LC là người yêu thơ lắm nhỉ, vì thế mới có can đảm đọc đến tận đoạn này trong thơ Hớ. Nhân đó cũng cảm ơn LC vì nhờ đó phát hiện ra sai sót. Có lẽ trong quá trình copy đi, copy về có sự nhầm lẫn.
Nguyên chuỗi thơ những chuyện tình được viết ngẫu hứng theo lối đối đáp với một bạn thuộc diễn đàn Thi Ẩm Lâu cũ (nay là Zing). Các bài viết đó nay đã không còn do bên Zing đã xóa. Sau đó Hớ có biên tập lại và post ở trang Khoahocphothong.net.
Đoạn đầu là thơ của bạn Tửu Thi, đoạn sau (từ đoạn LC trích) thì mới là thơ Hớ. Hớ xin đính chính là như vậy.
Lại nói 4 câu LC mới post, hình ảnh "nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa" thật là hay. ^^
ui! Sao nhiều lỗi chính tả quá.Đánh sai hết trơn mà chẳng để ý:
Xóa"Đưa người yêu sang nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Chợt thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ và nửa ướt xa xưa"
LC là chuyên gia đi kiếm chuyện với thơ mà. Thích thơ tình.
Ơ, thế thì xin chào thượng tọa Thích Thơ Tình ạ! ;;)
Xóa