9 thg 3, 2007

Nhớ quê


Từng giọt mưa vội vã

Đúng là mưa Sài Gòn

Ánh nắng vàng xa lạ

Đắm chìm trong cô đơn


Gió cứ thổi từng cơn

Chợt mưa rồi chợt nắng

Thoáng nhớ lại thoảng quên

Lòng người đâu phẳng lặng


Chẳng như biển quê mình

Chỉ gợn buồn xa vắng

Nhưng không quên mối tình

Cả ngày dài đêm trắng

Cứ vỗ về mênh mang

Chẳng như mưa Sài Gòn

Thoạt đến rồi ào ạt

Và phai nhạt lãng quên…

02.06.03

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét