8 thg 1, 2007

Đánh mất


Anh đánh rơi khóe mắt

Buồn như mây ngang trời

Ơi nỗi buồn dấu mặt

Bao giờ thôi chơi vơi.


Anh đánh rơi ký ức

Những ngày xưa qua rồi

Bao đêm ta thổn thức

Giờ tim ta không trôi.


Anh đánh mất thời gian

Bên người yêu giả dối

Một quãng đời tăm tối

Bao giờ có lối ra?


Anh đánh rơi người ta

Và mất luôn quá khứ

Những gì anh còn giữ

Chỉ là những mơ qua.


Tháng ngày sẽ trôi xa…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét