Nên suốt đời cõng gió hát vu vơ!”*
Còn bọn con trai cứ mãi ngây thơ
Nên cứ hoài đùa vui với cỏ
Sao những niềm riêng muốn ngỏ
Cơn gió không chịu tỏ cỏ nghe
Khi mênh mang cơn gió qua hè
Chợt giật mình Cỏ đâu rồi nhỉ?
Tôi chẳng thích con trai làm kiếp gió
Gió vô tình bỏ cỏ bơ vơ
Gió theo mây đi đến bến bờ
Chỉ còn cỏ lặng nhìn theo thờ thẫn
Tôi thích con trai là đại thụ
Tỏa bóng râm che cỏ suốt đêm ngày
Chẳng như gió mê mãi với mây
Rồi tan biến vào hư không hờ hững.
DT.24.07.06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét