Intro: Năm đó, Noname đi học ở trung tâm Giáo dục quân sự GDQP ở Thủ Đức, ở đó thường không cho sinh viên ra ngoài, mỗi ngày chỉ cho 3 người.
Một ngày nọ, Noname trèo tường trốn ra ngoài uống càfê. Uống một mình thì buồn, chẳng có điện thoại để tám, Noname bèn làm 1 bài thơ để nhớ về 1 người bạn ở quê.
Ngẫu hứng giọt càfê
Có một chiều ngồi bên quán vắng
Nghe tiếng lòng rơi rớt giọt cà phê
Hồn trôi nổi nơi phương trời xa lắm
Chốn quê ơi! Ta đợi mãi ngày về!
Có một chiều ngồi bên quán vắng
Nghe trong tim rộn rã tiếng em cười
Giờ cách biệt nơi phương trời xa vắng
Mà âm vang vương vấn mãi không thôi!
Mấy hôm rồi bên quán vắng đơn côi
Bao kỷ niệm ngỡ chìm trong ký ức
Giọng nhạc buồn gọi ngày xưa thổn thức
Tuổi thơ ơi! Ta ở mãi bên người!
Tháng ngày qua những chuỗi sốg tuyệt vời!
Noname 6.5.99
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét