(tác giả: Nắng Mai)
Xưa nó chơi rất thân với một đám bạn, đi đâu cũng cả đám kéo nhau đi. Ngày nó rời Việt Nam, bạn bè đi tiễn thật đầy đủ. Lúc đó nó thật cảm động, tự hứa hễ có dịp sẽ lập tức về Việt Nam thăm lại bạn bè.
Sang đến Mỹ nó vẫn liên lạc với bạn bè qua thư từ. Tình bạn có vẻ vẫn nguyên vẹn như ngày nào mặc dù thư từ không đều đặn. Ngày về Việt Nam, tuy nó và các bạn đều vui nhưng cách nói chuyện và suy nghĩ của nó không còn hợp với các bạn nữa. Cuộc gặp mặt đôi lúc trở nên ngượng ngập. Đã có khoảng cách giữa nó và các bạn.
Bây giờ ngồi đây mà nó vẫn còn cảm thấy buồn vì từ dạo đó tình bạn mới thật sự cách xa.
(Hoạ thơ:duytuan)
Thuở ấy chung trường ta thật vui
Bạn bè chia xẻ những ngọt bùi
Đi đâu cũng kéo nguyên một đám
Tình thân cứ ngỡ chẳng hề nguôi
Ngày xa quê ấy một chiều đông
Bạn tiễn niềm riêng ngập cả lòng
Tự hứa sau này ta gặp lại
Bạn bè hội ngộ thỏa chờ mong
Sang Mỹ thư từ tay trao tay
Tình bạn ngày xưa vẫn đong đầy
Cứ ngỡ kiếp này không thiếu bạn
Trao về quê cũ chút lòng say
Ngày về các bạn cũng đi chơi
Cũng cười cũng nói nhậu tơi bời
Nhưng những nghĩ suy giờ đã khác
Thân ái ngày xưa đã xa khơi
Đôi lúc ngồi đây nó thấy buồn
Bạn bè năm tháng cũng dần buông
Khoảng cách phương trời còn ngắn được
Cách lòng không xóa để lệ tuôn.
27.09.06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét