11 thg 1, 2007

Vô Duyên

Anh cứ đi trên đường đời phẳng lặng

Chẳng chông gai và chẳng có tình yêu

Bạn thật nhiều chiều về cứ buồn thiu

Và vương mãi nỗi buồn đi quá vội.

Trong lồng ngực kia là con tim nóng hỗi

Vẫn hằng mong, vẫn khao khát yêu thương

Cứ vô duyên đứng lặng lẽ bên đường

Làm sao gặp con tim cùng nhịp đập.

Anh vẫn bước khi người đi tấp nập

Và những người ở lại?...chẳng còn ai

Chỉ mình tôi hiu quạnh suốt canh dài

Vì tôi xấu hay vì tôi nhút nhát.

Mỗi lần yêu là một lần vỡ nát.

Vì đâu?

Có lẽ tôi không biết lượng sức mình

Yêu không nói thì sao thành hiện thực!

Tôi mãi mong đến khi nào kiệt sức

Một tình yêu!

Noname 24.08.04

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét