Ai có về Nha Trang
Cho tôi gởi lời thương nhớ!
Dòng sông Cái bên bồi bên lở
Lũ lụt quê nghèo tràn ngập nỗi nhớ mong!
Thương mái trường luôn gánh chịu bão giông
Thương cô giáo luôn vì đàn con nhỏ
Từng lời văn với muôn điều muốn ngỏ:
“Kiến thức này đây có để bước vào đời!”
Bước chân em còn mê mãi rong chơi
Nhưng vẫn nhớ từng lời cô giáo dạy
“Được nên người nhờ cô thầy ta đấy!”
-Tự nhủ lòng em nhớ cả khi mơ
Cô cho em từng câu nói, lời thơ
Dạy em biết mộng mơ, cho em lòng yêu nước
Khuyên học trò noi gương người đi trước
Cả thế hệ ra đời tiếp bước cha ông
Đem sức mình làm rạng rỡ non sông
Không làm được em cất công học hỏi
Cố đáp được một phần cô mong mỏi
Cô ơi !Em sẽ giỏi và ngoan
Tháng ngày qua mỏi mệt với đàn con
Cô quên mất tóc nhiều hơn màu bụi phấn!
Dẫu phương xa em mãi hoài vương vấn
Ước mong sao còn ở được trường xưa
Có bạn bè buổi nắng khi mưa
Có cô giáo say sưa trên bục giảng
Bước đường gian nan khó khăn em không nản
Bởi lời cô soi sáng lối em đi
Công ơn cô, lòng em mãi hằn ghi!
20.11.99
Gửi tặng cô Ngọc Lan, trường Hà Huy Tập -Nha Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét