Không nhớ mình uống café từ bao giờ, nhưng thú vui của mình là uống café cóc.
Không màu mè, nhạc ọp ẹp.Không quá ồn ào của các quán bar, không có các em tiếp viên lả lướt. Góc uống ưa thích của mình nằm ở đầu đường Nguyễn Thiện Thuật(Nha Trang). Xe không nhiều lắm,nhưng số người qua lại đủ ồn để không vắng lặng.Không khí trong lành làm ta có cảm giác thoải mái. Khi đó, tâm hồn mình trống trải, dư thời gian để tha hồ nghĩ vớ vẫn, không nghĩ thì có thể nhìn người qua lại, tán dóc với mấy thằng bạn, làm vài ván cờ….
Cũng chẳng biết bao lâu rồi không uống quán cóc.Đất Sài Gòn quá ồn ào, quá bụi bặm. Những đường đi tràn đầy người và người, bụi và bụi. Quán Cóc lúc đó không còn hấp dẫn với mình nữa, không thể tìm ra chút không khí trong lành. Rồi thì công việc, rồi thì bạn bè, rồi thì game, …những thứ đó cứ cuốn mình đi làm mình bỏ quên thú vui hôm nào.Thay vào đó là những buổi chè chén bét nhè, những ngày miệt mài bên máy tính.Quán cóc khi xưa có lúc được thay thế bằng quán ốc, quán nhậu, quán café có vẻ chính qui hơn 1 chút, giá cả thì gấp 10 lần. Nhưng cảm giác uống café cóc thì không thể kiếm ra được nữa.
Quán cóc anh ngồi con phố quen
Café anh cứ tưởng là men
Sao lâng lâng lạ tâm hồn ấy
Ngồi ngắm dòng người thay trắng đen
Quán cóc anh ngồi trông bước chân
Nhìn xa mà ngỡ ấy như gần
Em qua anh mãi mê màu áo
Cứ để trong lòng chút bâng khâng
Quán cóc bây giờ ôi đã xa!
Những ngày yên lặng đã dần xa
Dòng đời cứ cuốn ta trôi mãi
Ước mơ về quán cóc quê nhà!
Noname 05.09.06
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét